Buông – Ngọc Huy.


*
BUÔNG…

Một bờ vai đau
Ngỡ em hết tựa
Một bàn tay ngửa
Tưởng người đã xa

Nghe tháng ngày qua
Chừng như lạc lõng
Tình anh rét cóng
Đừng rời nha em

Một bờ vai quen
Ấp iu một thuở
Một bàn tay nhớ
Vẫy hoài không thôi

Nhớ quá bờ môi
Ngọt ơi là ngọt
Nhớ lời ai rót
Đêm dài thâu đêm

Một bờ vai quên
Chiều nghiêng cùng núi
Đường khuya lủi thủi
Hững hờ tay buông…

17/07/2018
Ngọc Huy
*
Tiếp tục đọc

Advertisement

Đùa giúp biển ơi – thơ 4 chữ (Viên Mãn).

duagiupbienoi
*
ĐÙA GIÚP BIỂN ƠI

Đùa giúp biển ơi
Xua giùm nỗi nhớ
Lâu rồi cứ ở
Quanh quẩn bên tôi

Nắng đã lên rồi
Sớm mai hồng khẽ
Thầm thì trên môi
Những lời vui hé

Đắp bồi biển nhé
Rì rào sóng len
Cho mình lênh đênh
Cho đời gần gũi

Lâu rồi lủi thủi
Hôm sớm đi về
Lâu rồi chúi nhủi
Một trời tái tê

Đùa giúp biển nghe
Xua giùm nắng hỡi
Cho mùa hạ mới
Ngập tràn tiếng ve

27/04/2013
Nguyễn Mạnh Viên Mãn

Tiếp tục đọc

Từ em xa lắc – thơ 4 chữ (Viên Mãn).

tuemxalac
*
TỪ EM XA LẮC

Nắng nghiêng qua vai
Chiều đi vào tối
Em nghiêng qua lối
Tôi chìm bóng đêm

Có nói gì thêm
Chỉ buồn con ngõ
Một cơn mưa nhỏ
Cũng đủ dầm dề

Nắng còn mải mê
Ươm màu cánh phượng
Em còn luống cuống
Tôi hoài bâng khuâng

Có nhớ gì không
Hỡi chùm hoa đỏ
Nhắn gì với gió
Ve sầu râm ran

Nắng thuở ai mang
Về nơi xanh ngắt
Từ em xa lắc
Tôi nhoài chiêm bao

26/05/2013
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Những ngày cuối Đông – thơ 4 chữ (Viên Mãn.


*

NHỮNG NGÀY CUỐI ĐÔNG

Những ngày cuối Đông
Mưa về phố nhỏ
Đợi áo ai hồng
Xuân này biết có

Những cánh mai gầy
Vội vàng chi mấy
Trời chưa xanh mây
Rụng đầy trước ngõ

Bờ vai em nhỏ
Gánh nẻo đường xa
Tội gót chân qua
Gập ghềnh đá sỏi

Tôi nào dám hỏi
Sợ nỗi đau thầm
Lời chưa được nói
Cứ hoài bâng khuâng

Những ngày cuối Đông
Dường như chậm lại
Em còn xa mãi
Ngóng dài không thôi

28/12/2012
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Không là nhau nữa – thơ 4 chữ (Viên Mãn).

khonglanhaunua

KHÔNG LÀ NHAU NỮA…

Không là nhau nữa
Đành giã biệt thôi
Mà sao ông trời
Còn lay lắt mãi

Em về nơi ấy
Xanh một vùng mây
Bỏ lại tôi đây
Giăng mù bụi đỏ

Những ngày ta có
Vui chẳng là bao
Tình ở trên cao
Mình ngồi dưới thấp

Một dòng sông lấp
Nuốt cả bến bờ
Tôi nép vào thơ
Ầu ơ chuyện cũ

Không là nhau nữa
Đành giã biệt thôi
Em cứ xa xôi
Như chưa từng biết

Quên đi mắt liếc
Cánh phượng trưa hè
Quên đi tiếng ve
Mùa ôn tập ấy

Dù thương biết mấy
Vẫn cố quên mà
Em của người ta
Tôi nào dám giữ

19/12/2012
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Câu thơ rụng – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).

cauthorung
*

CÂU THƠ RỤNG

Đã bảo đừng rơi
Câu thơ vẫn chúi đầu đáy cốc
Chiều còn đi xa lơ xa lắc
Cạn dần bóng đêm

Câu thơ say mèm
Tan hoang nghe tiếng vỡ
Đã thôi không nhớ
Thì quên cũng chỉ bóng cùng hình

Đã bảo lặng thinh
Để nghe đời gọi lại
Chờ một người đi mãi
Câu thơ vụng dại nghìn năm…

Nguyên Thoại

Tiếp tục đọc

Này hỡi gà con – Nguyên Thoại


*

Này hỡi gà con!

Hôm nào gà con
Tròn xoe đôi mắt
Giờ đây đã nhặt
Mấy chục năm trời

Em đến cùng tôi
Một ngày nắng Hạ
Có hoa cùng lá
Vun trồng ước mơ

Con chữ hóa thơ
Sông ngòi hóa biển
Niềm vui rộn tiếng
Cung đàn véo von

Này hỡi gà con
Hòa cùng điệu nhé
Nỗi buồn có ghé
Xin giữ ngoài sân

Bao chuyện phù vân
Rời xa đầu ngõ
Bao nhiêu gian khó
Hai đứa chia đều

Gói ghém thương yêu
Trao về lũ nhóc
Ơn Trời mưa móc
Nguyện ước vuông tròn

Giữ mãi gà con
Xoe tròn đôi mắt
Xin đừng hiu hắt
Khi gió Thu sang

Một vòng tay đan
Dìu nhau vạn nẻo
Khi trời đất réo
Hai đứa cùng vù…

29/05/2012
Nguyên Thoại

Có còn không Mẹ – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

 

CÓ CÒN KHÔNG MẸ

Có còn không mẹ
Những nắng cùng mưa
Nhớ mấy cho vừa
Những ngày bên mẹ
Được nghe mẹ kể
Chuyện ngày xa xưa

Có còn không mẹ
Nặng trĩu âu lo
Mắt mẹ đã mờ
Theo ngày theo tháng
Tóc mẹ bạc trắng
Theo tháng theo năm

Những lần về thăm
Rồi con đi lại
Để mình mẹ mãi
Sâu mắt đợi chờ

Trên con đường đời
Con đi con ở
Nhưng con chỉ nhớ
Một mình mẹ thôi
Nhưng con chỉ khóc
Mỗi lần nhớ mẹ
Mẹ có biết không?

Có còn không mẹ
Một phú thảnh thơi
Gần đất xa trời
Mẹ còn lam lũ
Chiều nay xa xứ
Nhớ quá đi thôi
Con kêu con gọi
Ơi mẹ… Mẹ ơi!

Có còn không mẹ
Một sớm con về
Có còn mẹ không?

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Sao đành – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại)

Ngày tháng đong đưa

Sáng tinh khôi nắng
Chiều tàn tạ mưa
Ngày mưa ngày nắng
Thời gian đong đưa

Cày sâu vết hằn
Trên từng khuôn mặt
Phai màu tóc mượt
Khô khốc tâm hồn

Ngày tháng đong đưa
Đời chưa sống kịp
Tiếc tình lỗi nhịp
Tay vuột bàn tay

Xa nhau từ độ
Mất nhau từ ngày

Tóc mai

ngay thang dong dua

Sao đành

Xuân ươm hạt nắng
Thu ủ mầm mưa
Bốn mùa lẳng lặng
Treo nhịp đong đưa

Đơn sơ ánh mắt
Trĩu nặng vết hằn
Trò đời đuổi bắt
Lối cản đường ngăn

Tình đừng lơi nhịp
Nghĩa mãi tròn đầy
Hạ nồng gởi kịp
Đông ấm vòng tay

Tìm nhau mấy thuở
Sao nỡ… một ngày !

23./02/2009
Nguyên Thoại

Cho Chúa được cười – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).


*
(Bài thơ được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến chắp cánh)

CHO CHÚA ĐƯỢC CƯỜI

Con làm Mục đồng
Con chờ Chúa đến
Chúa chưa đến kịp
Con cứ ngủ ngoan

Con làm Thiên thần
Ở gần bên Chúa
Con ca con múa
Chúa đùa Chúa vui

Ba mẹ lớn rồi
Tội lắm con ơi
Lăn lóc giữa đời
Chỉ nghe Chúa khóc

Đêm nay trời đất
Đón Chúa làm người
Con ơi hãy giúp
Cho Chúa được cười

24/12/1996
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc