Tình quê – Hàn Mặc Tử

Hồng Vân diễn ngâm

Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê

Gió chiều quên ngừng lại
Giòng nước quên trôi đi
Ngàn lau không tiếng nói
Lòng anh dường đê mê

Tiếp tục đọc

Em mới hiểu – Nguyễn Thị Hồng Ngát

Hồng Vân diễn ngâm

Khi anh chưa đi xa
Em đã lường nỗi nhớ
Mưa lầy đường trơn ngõ
Đất níu người, níu anh

Em cũng tự trách mình
Anh đi – không kịp hỏi
Một lời chào thoảng tới
Bỗng thấy lòng nôn nao …

Tiếp tục đọc

Cần Thiết – Nguyên Sa

Hồng Vân diễn ngâm

Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học

Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng

Tiếp tục đọc

Giọng Huế (1) – Tô Kiều Ngân * Thơ diễn ngâm

Hồng Vân diến ngâm

Anh nhìn em như nhìn thấy quê mình
Ôi xứ Huế thân yêu chừ xa khuất
Nghe em ngâm những âm thanh trong vắt
Anh hình dung thấy bóng một con thuyền
Một giải sương mờ
Một khóm trúc nghiêng nghiêng
Những kỷ niệm ngày xa xưa bừng dậy

Tiếp tục đọc

Nhớ người trong nắng – Nguyễn Bính * Thơ diễn ngâm

Hồng Vân diễn ngâm

Hà Nội có hồ loạn tiếng ve,
Nắng dâng làm lụt cả trưa hè,
Năm xưa, một buổi đang mưa lụt
Tôi tiễn chân người sang biệt ly .

Từ buổi về đây, sầu lại sầu
Người xa vời quá, ai thương đâu!
Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng
Xem những cành cây nó cưới nhau .

Tiếp tục đọc

Áo lụa Hà Đông – Nguyên Sa

Hồng Vân diễn ngâm

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đôn
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
Bày vội vã vào trong hồn mở cửa

Tiếp tục đọc