Về thôi em – thơ Lục bát (Ngọc Huy).

*
VỀ THÔI EM…

Xuân về trên lá cùng hoa
Em chưa về để người qua… vắng người
Ngày xưa ấy mắt môi cười
Sao giờ lạnh ngắt giữa trời nắng xuân

Về thôi em chớ tần ngần
Thả năm tháng xót dưới vầng trăng khuya
Sớm muộn rồi cũng xa lìa
Phai tàn nhan sắc hài chia lối tình

Cây đa bến nước sân đình
Dẫu nghèo đôi chút quê mình sạch trong
Về thôi ngõ nhớ đường mong
Có cây si vẫn đứng trông tháng ngày

16/01/2018
Ngọc Huy

Tiếp tục đọc

Nương náu – thơ Phuongnhiaodai.

nuongnau

NƯƠNG NÁU

Con trở lại nhà xưa thả giấc
Gởi bao nhiêu tất bật ngày qua
Thèm sao một tiếng ơi à
Vòng nôi thuở ấy như là vẫn đưa

Căn phòng nhỏ nắng mưa nào biết
Rời xa rồi nuối tiếc thời gian
Thèm sao một tiếng hỏi han
Tạ ơn ba mẹ mãi chan chứa tình

Con trở lại với nghìn yêu dấu
Nương náu ngày thơ ấu xa xưa
Hàng cây xõa bóng bao mùa
Ấp iu một quãng đời chưa biết buồn

Vòng tay mẹ yêu thương quá đỗi
Ánh mắt ba trăm nỗi dặn dò
Mai xa điệu lý câu hò
Lòng con mãi giữ… Tròn vo nỗi niềm !

30/04/2013
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Ai là – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).


*

AI LÀ…

Vai anh đã có người rồi
Em tựa thêm nữa nặng đời cả hai

Anh nào tiếc nữa bờ vai
Bởi vòng tay đã khép vài yêu thương

Quên đi em… phút vấn vương
Trời sắp chiều đó… phấn hương nhạt nhòa

Sao không yêu lấy “người ta”
Để bây giờ hỏi… “ai là” của nhau?

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Treo – Nguyên Thoại

treo
*

TREO…

Tình treo con chữ thành thơ
Chờ treo nỗi nhớ hai bờ sông Ngân

Em treo anh chút tần ngần
Mây treo đầu núi gió bần thần theo

Gần nhau treo phận bọt bèo
Xa nhau treo cả ngặt nghèo đong đưa

Thương nhau treo cả chát chua
Ghét nhau treo cả bốn mùa nhớ nhau

Nguyên Thoại
* Tiếp tục đọc

Mà nghe tự tình! – Nguyên Thoại

Mà nghe tự tình!

Mượn con phố cũ một ngày
Tôi về ươm lại hàng cây thuở nào
Bên em cùng những ngọt ngào
Bờ thương ngõ nhớ quyện vào gió mây

Mượn con phố cũ một giây
Tôi về ngóng đợi chiều say mưa hồng
Phượng xưa có gởi gì không?
Mà đôi mắt ấy vẫn long lanh trời

Khi mưa đổ, lúc nắng rơi
Môi cười, mắt lệ chưa vơi cùng mùa
Em bây giờ, vẫn như xưa
Thổn thức bao nỗi, vui đùa lắm khi

Mượn con phố cũ cùng đi
Vòng vo thành nội nhâm nhi gió hè
Râm ran trời đổ tiếng ve
Bờ vai tựa lấy mà nghe tự tình!

16/05/1982 – 16/05/2012
Nguyên Thoại

Ngủ đi chị ơi – Nguyên Thoại.

***

Ngủ đi chị ơi

Đêm đêm chị vẫn ngồi chờ
Xa lơ xa lắc như ngờ bước chân
Nụ cười héo đã bao lần
Góp vào khuya khoắt nghe bần thần đau

Đêm đêm chị vẫn ước ao
Người ấy trở lại cúi chào rồi đi
Gió qua như tiếng thầm thì
Vỗ về vai chị những gì chị ơi

Đêm đêm chị vẫn mồ côi
Thức cùng ngõ vắng sương rơi giọt buồn
Nước mắt như đã cạn nguồn
Chị ơi hãy ngủ… cuối vườn lá rơi!

Nguyên Thoại

***

Thay mùa – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)


*
Thay mùa

Thời gian cứ hững hờ trôi
Xuân qua hạ đến chia tôi cùng người

Ô hay đã quá năm mươi
Mà chưa hiểu nổi nụ cười trần ai

Mưa buồn giọt nắng cũng phai
Ngày buồn tháng cũng mệt nhoài theo năm

Gần kề… xa cách… biệt tăm
Nào ai biết thuở xa xăm… thay mùa!

27/05/2009
Nguyên Thoại

Ơi là nhớ – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Ơi là nhớ !

Một người ở, một kẻ đi
Thả lại nỗi nhớ mà ghi dấu đời

Nhớ Xuân hương cỏ xanh ngời
Nhớ Hạ lưu luyến một trời phượng khoe

Nhớ Thu con gió theo về
Hơi Đông ngai ngái vụng về gối chăn

Nhớ gần gũi, nhớ xa xăm
Chỉ nghe ngơ ngẩn về thăm sớm chiều

Nhớ nào vơi được cô liêu
Xin người giữ lấy, dắt dìu… tháng năm !

Nguyên Thoại

Tự trói – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Tự trói

Chỉ là… sợi tóc mảnh thôi
Mà sao em trói đời tôi lạ kỳ
Hung hăng nay bỗng nhu mì
Chân quen rong ruổi giờ thì quẩn quanh

Chỉ là… một ánh mắt xanh
Mà như giăng kín bọc quanh bốn bề
Chừa cho tôi một lối về
Buồng tim em nhốt tôi nghê ngô cười

Chỉ là… một nụ hồng tươi
Ngát vườn tình ái tôi bơi ngút ngàn
Dìu nhau trên lối thiên đàng
Yêu thương vỗ cánh nhịp nhàng ước mơ

Chỉ là… dăm tiếng ầu ơ
Mà như nối cả đôi bờ gần xa
Đời tôi tự trói rồi mà
Đi đâu cũng đươc, miễn là… theo em !

Nguyên Thoại

Nào hay… – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Nào hay

Thuyền theo con nước chơi vơi
Tình leo ngọn sóng tả tơi vực chờ
Chia tay từ thuở tinh mơ
Kẻ ôm mộng nắng người vờ vật mưa

Thà rằng ngờ nghệch như xưa
Lên năm lên bảy sầu chưa biết gì
Nào hay đời vẫn lôi đi
Tội tình nỗi nhớ thầm thì… đêm đêm!

Nguyên Thoại

Líu lo – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

liu lo

Líu lo

Nghiêng nghiêng một chút em ơi
Mắt cười có nắng cho đời mãi xanh
Anh ghi tấm ảnh thật nhanh
Vài vết nhăn nhỏ quấn quanh nụ cười

Ừ thì mình có tuổi rồi
Gắn thêm vài nếp đất trời ban cho
Cứ cười cứ hát líu lo
Đôi khi đổi cả rủi ro cuộc đời

Bên nhau cuối đất cùng trời
Sánh vai chung bước một đôi tình già

Nguyên Thoại

Tôi về…- thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

.

Tôi về

Tôi về thăm lại làng xa
Mái đình đổi dáng tre là ngà thay
Chỉ còn một áng mây bay
Vấn quanh ngọn gió nằm đây chực chờ

Dăm ba hàng quán hững hờ
Đuổi con sáo sậu sang bờ ca dao
Bống vàng luyến tiếc bờ ao
Nằm im trang giấy thuở nào quẫy đuôi

Cánh cò cánh vạc về xuôi
Ruộng gầy hóa đá ngậm ngùi lúa đi
Tôi về thăm lại những gì…
Làng xưa… lạ quá… giá chi… đừng về!

28/04/2010
Nguyên Thoại

***

Cây muối – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

.

***

Cây Muối

Che mưa che nắng bao ngày
Oằn thân trĩu nhánh hao gầy tháng năm

Ba đi vào cõi xa xăm
Gởi cây ở lại cho trăm năm gần

Thay mùa lá rụng đầy sân
Tuổi thơ dành dụm chỉ ngần ấy thôi

Bao lần mặn chát đầu môi
Bấy lần con gọi tiếng ơi… nghẹn ngào!

11/04/2010
Nguyên Thoại 

Tiếp tục đọc

Lai rai chiều về – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

lairaichieuve
*
Hương Nam diễn ngâm

Lai rai chiều về

Một con hẻm nhỏ vờn quanh
Em về nơi ấy cỏ xanh còn nhìn
Rót cho tôi chút bình minh
Khi trăng đã rụng trên nghìn nhánh thơ

Một con hẻm nhỏ ngu ngơ
Người qua kẻ lại ai chờ trông ai
Còn đây một chút nắng phai
Cho ta gom nhé… lai rai chiều về!

Nguyên Thoại

Tạ ơn hai tám – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Tạ ơn hai tám

Đã qua hai tám gần kề
Ngày mưa tháng nắng đi về có nhau

Ơi người trước cũng như sau
Vòng tay một thuở vẫn đau đáu chờ

Dìu nhau vào tận giấc mơ
Mà nghe mây gió ngu ngơ với tình

Đã qua hai tám… ơi mình!
Hồn nhiên ở lại lướt nhìn thời gian

Niềm vui có buổi lang thang
Nỗi buồn có lúc nghênh ngang theo về

Tạ ơn… hai tám gần kề
Ngày mưa tháng nắng vẹn thề chứa chan

16/05/1982 – 16/05/2010
Nguyên Thoại

***

Ngọt không nước mía? – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Ngọt không nước mía ?

Ngọt không nước mía con ơi
Sáng mai đi dạy có rơi rớt bài
Đường khuya một bóng lạc loài
Có nghe mưa mãi mưa hoài là mưa

Ngọt không nước mía hay vừa
Đừng pha nước mắt ba chua chát lòng
Đời ba vốn đã long đong
Đời con không lẽ vẫn vòng lao đao

Ngọt không nước mía lao xao
Đêm đêm ba vẫn chiêm bao rồi buồn
Dẫu rằng con sẽ lớn hơn
Ngọt không nước mía rời cơn nhọc nhằn!

Nguyên Thoại

***

 

Buồn – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

buon

Buồn …

Buồn mây gió chạy quanh đèo
Buồn em ta chạy vòng vèo quanh ai

Buồn chân cho con phố dài
Buồn mắt ta đã lạc loài xa xăm

Buồn đời ngựa chạy mù tăm
Buồn cây lá rụng cho trăm năm về

Buồn Hạ ve khóc tỉ tê
Buồn chăn gối lẻ trăng le lói nhìn

Buồn buồn xuống phố ăn xin
Buồn ta ta ở buồn tình ta đi …

Nguyên Thoại

***

Đánh rơi Ba rồi – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).

danh roi ba roi

 

 

 

 

 

 

 

 

*
ĐÁNH RƠI BA RỒI…

Bồng Ba một sớm đi chơi
Con mê con mải đánh rơi Ba rồi

Đường về đâu có xa xôi
Con về phố chợ buồn ơi
Quên Ba chốn ấy mà đời con rơi

Chiều mưa nắng có ngậm ngùi
Sao con bỗng thấy mồ côi lạ thường

Đây ly rượu… đã cạn nguồn
Bên Ba… con uống cho buồn con vơi

Bồng Ba một sớm đi chơi
Ba ở lại nhé… thảnh thơi đất trời !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Còn chi – thơ Lục bát (Nguyên Thoại)

Còn chi!

Chưa gần… đã vội chia xa
Ngõ còn chung lối mà ta rẽ đường

Lề bên ấy, có người thương
Tội tình cho kẻ vấn vương bên này

Chưa tròn… rời rã vòng tay
Người đi xa quá, cơn say về gần

Gặp nhau chỉ để tần ngần
Bên trong trẻo nắng bên vần vũ mưa

Chưa quên… nhớ mấy cho vừa
Nồng nàn quá thiếu lại thừa chơi vơi

Tình tôi đã trót gởi người
Có còn chi nữa… mà vui với buồn !

12/06/2009
Nguyên Thoại