Giới răn nào trọng nhất (Mc. 12) *- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Các giới răn của Chúa điều nào là điều trọng nhất. Giới răn đó chính là hãy biết yêu mến Chúa ta. Yêu hết cả linh hồn hết lòng cùng hết trí khôn. Và yêu mến tha nhân như yêu chính mình ta vậy.

ĐK. Lạy Thiên Chúa tình yêu! Chúa là duy nhất đời con. Con yêu mến Chúa thôi và náu nương Ngài chẳng ngơi. Lạy Thiên Chúa tình yêu! Chúa là chân lý đời con. Con yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình.
Tiếp tục đọc

Điều răn của Chúa 2 (Mc. 12) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 31B Thường Niên.
*
Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Đức Chúa hểt lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

1. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó, hãy sống giữ hai điều răn không còn xa nước Thiên Chúa đâu.
Tiếp tục đọc

Điều răn trọng nhất (Mc. 12) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn. Và yêu anh em như chính mình thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu.

1. Điều răn thứ nhất là điều trọng hơn hết, dành ưu tiên cho một mình Thiên Chúa, trọn cả tấm lòng và trọn cả cuộc đời. Trong tình yêu Chúa, ta yêu mọi người như ta.
Tiếp tục đọc

Mến Chúa yêu người (Mc. 12) – Thiên Duyên.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Kính mến Chúa mình Ngài thôi, hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Và yêu thương anh em đồng loại, như là yêu chính bản thân ngươi.

1. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Chúa yêu con tác tạo thân con, dẫn con vào đời cho con làm người. Không phải con đã yêu Ngài, chính là Ngài yêu con vô biên. Nào con biết lấy chi đáp đền, chỉ xin một lòng yêu mến cậy tin.
Tiếp tục đọc

Chỉ một Chúa thôi (Mc. 12) *– Thanh Bình.

Chúa Nhật 31B Thường Niên.
*
1. Có một là một Chúa thôi, lòng con đã quyết trọn đời. Kính thờ là thờ Chúa thôi, mà sao không nói nên lời. Nghẹn ngào sầu dâng nước mắt, mấy phen con đã lỗi thề. Chúa ơi nay con trở về, nguyện cầu Ngài thương tha thứ. Chúa là nguồn mạch mến thương, tình yêu cao ngất thiên đường. Những một chờ đợi thế thôi, mà sao con đã quên rồi. Ngày ngày tìm trong u tối, những mong hạnh phúc cho đời. Thế nhưng đời đã phụ người, quyết lòng một kiếp đền bồi.
Tiếp tục đọc