Tag Archives: tng

Gió quê nội (Võ Minh Tấn) – Truyện ngắn 100 chữ

Bà nội lên thành phố thăm cháu. Tay xách, nách mang những nào là cây với trái quê nhà. Bọn trẻ ùa đến tíu tít vây quanh bà “Cái gì đây nội?”, “À, cái quạt, làm bằng mo cau đó”. Mẹ phì cười “Ở đây có quạt điện, cả máy điều hòa, mẹ mang cái đó theo làm gì cho vướng?”.

Đêm hè, trời oi. Thành phố bỗng nhiên mất điện. Ba cau có, còn mẹ thì lầm bầm đi thắp nến. Bà khẽ gọi “Các cháu lại đây với nội”. Lấy chiếc quạt mo ra, vừa quạt bà vừa nói: “Gió quê nội đó, mát không các cháu?”.

Võ Minh Tấn
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 425)

Advertisements

Gặp lại (Trần Mai Thu Hương) – Truyện ngắn 100 chữ

Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại anh trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như anh cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Anh ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ “Người đi một nửa hồn tôi mất”.

Tôi và anh quay lại.

Chia tay lần hai. Anh lại tìm đến tôi. Cái nhìn của anh còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.

Trần Mai Thu Hương
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 420)

Giọt nước đời người – Nguyễn Thị Nguyệt Trinh

Giọt nước đời người

”Cứ đi trên chiếc cầu ấy, con sẽ đến thiên đàng”. Mẹ hay chỉ chiếc cầu vồng sau mưa lộng lẫy mà bảo thế, ngày xưa…
Thời gian trôi qua.
Nắng chiều đổ nghiêng triền núi. Một cụ già phơ phơ râu tóc đến quỳ bên một nấm cỏ vàng úa:
– Con đã đi tìm chiếc cầu vồng của mẹ một đời. Con về rồi đây, mẹ ơi.
Chiều vẫn yên lặng.
Một giọt nước đọng trên đôi má già nua. Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn đã kịp soi vào đấy chiếc cầu vồng bảy mùa.

Nguyễn Thị Nguyệt Trinh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 493)

Giỗ ông – Lê Nguyên Vũ

Giỗ ông

Sớm mồ côi. Từ thuở nhỏ anh em nó sống cùng nội trên rẻo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó qui tiên. Chú lấy lại căn chòi, “khuyên”: 14, lớn rồi – nên tự lập. An hem dắt dìu nhau tha hương.

Trưa. Phụ hồ về “nhà” – (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm, nhão như cháo. Thằng anh mắng: đồ hư. Con em mếu máo: em nấu để… giỗ ông.

Ngẩn người. Chợt nhớ: hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà… !

Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: ông ơi!!!

Lê Nguyên Vũ
(nguồn: Kiến thức ngày nay sô 402)

Giọt máu đào – Phạm Vinh Ca

Giọt máu đào

Ba mất sớm. Nhà còn bốn mẹ con. Hai chị lớn phải nghỉ học để tảo tần quang gánh phụ mẹ kiếm miếng cơm.

Một lần, có người hỏi cưới chị hai, mẹ sợ “Nhà nó nghèo, con gái mẹ lại sẽ khổ”, nên mẹ đã từ chối.

Đến lượt chị ba. Mẹ ưng ngay vì gặp được thằng rể, con nhà khá giả hơn.

Gia đình giảm đi một nhân khẩu, nhưng mẹ bắt đầu nay đau mai ốm. Vừa lo cho tôi ăn học, chị còn phải cáng đáng mọi thứ trong ngoài.

Lần này có đám ngỏ lời. Biết họ giàu nhưng chị khăng khăng không chịu. Tôi thấy chị buồn:

– Thà để chị ở vậy… một mình, lo cho mẹ, cho em, còn hơn!…

Phạm Vinh Ca
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 457)

Giận – Đàm Thanh Lạc

Giận

Nó đi chơi về muộn bị mẹ quở trách. Giận mẹ, nó bỏ bữa cơm chiều, đóng cửa, giam mình trong phòng riêng.

Khuya. Bụng đói, nó vào bếp. Trên bàn, thức ăn đã được bày biện sẵn. Mở chiếc lồng bàn, nó bắt gặp mảnh giấy nhỏ: “Com dùng bếp ga hâm lại thức ăn cho nóng. Nhớ đánh răng trước khi đi ngủ. Mẹ”.

Nước mắt nó chảy dài trên má

Đàm Thanh Lạc
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 498)

Ghe hoa – T.T.A.H

Ghe hoa
(Mến tặng Kiều – Sa đec)

Nhà nội nhà ngoại bên này bên kia sông. Xưa, ba đón mẹ về trên chiếc ghe kết đầy hoa hồng hạnh phúc. Xuống ghe, giày cao gót áo dài vướng víu, mẹ suýt ngã. Ba dìu đỡ cùng đi, mẹ mắc cỡ, cúi mặt đỏ bừng đôi má.
Nay mẹ đưa ba về an táng trên đất vườn nhà nội. Cũng trên chiếc ghe hoa – những tràng hoa phúng tím buồn tang tóc – Quần áo tang lòa xòa mẹ bước đi như người mộn du, suýt ngã, mẹ gượng một mình.

T.T.A.H
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 501)

Góc Tết – Nguyễn Quốc Việt

Góc Tết

Nhà chật, ba quyết định nấu bánh tét ngoài đường.
Anh Hai kê gạch làm lò.
Chị Ba chuẩn bị nhóm bếp.
Con Tư chỉ lo không biết đòn bánh nó gói có vô nước không.

Tối, bên ánh lửa bập bùng.
Ba với anh Hai đánh cờ tướng
Mẹ với chị Ba kết những hột nút cuối cùng lên mấy bộ đồ Tết.
Con Tư sắp xếp chỗ ngủ.

Tất cả đều không biết ở bên kia đường, trong góc xa, dưới tấm chăn rách, có một bóng nhỏ, bó gối, lặng lẽ…

Nguyễn Quốc Việt
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 325)