Hơi ấm người thân (Huyền Minh) – Truyện ngắn 100 chữ

Khi dọn sang nơi ở mới, chị cố tình giữ lại một ít đồ của những người trong gia đình dù chẳng còn dùng được. Bộ đồ ngủ của má, cái áo cũ của em trai, cái ví lỗi “mốt” của em gái, tấm đắp và những đôi dép của mấy đứa cháu…
Tiếp tục đọc

Advertisements

Học (Lê Đức Quang) – Truyện ngắn 100 chữ

Năm hai mươi, tôi theo đàn anh lớn hơn mình năm hoặc mười tuổi, để học hỏi sự thông minh, hiểu biết…

Năm bốn mươi, tôi cũng theo đàn anh lớn hơn mình năm hoặc mười tuổi, để học hỏi kinh nghiệm, từng trải…

Năm sáu mươi, tôi quay ngược lại theo tuổi trẻ hai mươi, để học hỏi sự nhanh nhẹn, tháo vát… Học lại từ đầu.

Lê Đức Quang
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 424)

Hoa vàng – Khuất Tùng Phong

Ở tuổi bảy mươi bà vẫn chân bùn tay lấm. Suốt ngày cặm cụi dưới vườn. Khi tưới bông, lúc trồng rau, tỉa đậu. Đất quanh năm rực rỡ ngồng cải, cúc vàng…

Nhớ vườn, các cháu nội ngoại của bà, đứa nào cũng có phần quà: Áo mới vào đầu năm học; ký đường, lon sửa khi ốm, khi đau; nên vợ nên chồng có cái soong, cái ấm…

Đi xa về, mất bà, như một thói quen, vội chạy xuống vườn. Lối xưa hoang vắng. Đầy vườn cỏ dại. Bỗng dưng khắp chốn, đâu đâu cũng lấm tấm hoa vàng…

Khuất Tùng Phong
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 442)

Hai trong một – Lê Nguyên Vũ

Thuở yêu nhau để khuyến khích anh, chị “treo giải”: mỗi bài thơ… 3 nụ…! Khi ấy, khó khăn lắm anh mới được một bài – mỗi lần báo đăng anh như người bắt được của.

Ra trường. Làm công tác nghiên cứu, anh vẫn không bỏ “cài tật” si thơ. Ấp ủ. Đau đáu. Bạc tóc. Cuối cùng bản thảo tập thơ cũng hoàn thành. Chờ in.

Nghe anh xin cấp kinh phí, chị nổi tam bành: “5 triệu? – một tháng bỏ hụi tôi được khối. Thơ có để ra tiền cũng nên…! Rõ rồi”.

Anh sững sờ. Nín lặng. Làm sao mà tin được chị ngày xưa và người vợ này – cũng chỉ là một mà thôi!??

Lê Nguyên Vũ
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 412)

Hạnh phúc – Võ Văn Lợi

Hạnh phúc

Nhà mới to đẹp, cửa kính với ban công, có cả cây mận đang trái sai quặt. “Con mình rồi sẽ hạnh phúc!” – Tôi nghĩ, liền tay sắp xếp lại tổ ấm. Đột nhiên, tôi phát hiện một khuôn mặt trẻ con thiểu não lấp ló trước cổng.

– Cháu… ơ… – Nó ấp úng – Cây mận này là do ông nội cháu trồng!

Tôi hái cho nó một túi mận đầy. Dĩ nhiên nó nhận, lí nhí cám ơn nhưng không ra vẻ gì muốn bước đi. Tôi bụng bảo dạ: “Hạnh phúc là một cái chăn hẹp… “.

Võ Văn Lợi
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 400)

Học trò – Nguyễn Thị Hương Thảo

Học trò

Giờ tan trường, các em học sinh ùa ra. Cô giáo cũng lên xe về. Đang đi, chiếc xe bị tuộc xích đứng khựng lại. Cô loay hoay với chiếc xe. Đám học trò đi qua. Bụi bay đầy đường.

Bỗng có một cậu bé lại gần: Em chào cô ạ. Cô để em… Cô giáo trao x echo cậu nhưng không thể nhớ cậu là ai, học lớp nào…

Mãi khi bóng cậu đã khuất, cô mới sực nhớ. Cậu bé là cháu ông gác cổng trường, thỉnh thoảng vẫn xin cô cho đứng nghe giảng bài ngoài cửa sổ.

Nguyễn Thị Hương Thảo
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 491)

Hoa đồng nội – Đàm Thanh Lạc

Hoa đồng nội

Em mười tám, đẹp mặn mà như đóa hoa đồng nội. Nhiều nơi dạm hỏi, em vô tư lắc đầu. Rồi cha mẹ em ép gả chồng giàu xa xứ.
Em về thăm quê, lộng lẫy trong bộ váy sang trọng, trang sức đầy  người. Mọi người xúm xít hỏi han, khen ngợi. Em cười nhưng đôi mắt đượm buồn trên gương mặt điểm trang lòe lẹt. Tôi nhìn em, thầm tiếc đóa hoa đồng nội ngày xưa.

Đàm Thanh Lạc
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 493)

Hương ngọc lan – Nguyễn Thị Kiều Trinh

Hai đứa thương nhau đâu hối mười lăm mười sáu

Tình học trò trong trắng, ngây thơ. Tặng phẩm lớn nhất anh dành cho em là những trang thư, những kết quả học tập xuất sắc và những đóa ngọc lan thơm ngát. Em hồn nhiên, tươi vui, sôi nổi. Và ngốc nghếch đến nhiều lần làm tim anh se thắt.

Xa nhau. Mỗi đứa một con đường. Mỗi đứa đều tìm được một nửa khác. Để rồi không bao giờ quên được, mối tình ngày xưa cứ vương vấn mãi như hương ngọc lan thơm ngát thuở ban đầu.

Nguyễn Thị Kiều Trinh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 316)

Hạnh phúc – Huỳnh Hoa Thủy Thiên

Hạnh phúc

Chiều thứ bày nào Quỳnh cũng đến nhà mở dành cho trẻ con mù không nơi nương tựa. Cô thích trò chuyện với chúng và đôi khi chỉ trả lời những câu hỏi ngô nghê của chúng. Một lần có đứa hỏi: “Hạnh phúc là gì?”. Cô chưa biết trả lời thế nào thì một đứa cất tiếng: “Hạnh phúc là có đôi mắt sáng để nhìn thấy tất cả”. Không khí chùng xuống. “Vậy là suốt đời chúng con không có hạnh phúc phải không cô?”. Chúng òa lên khóc. Cô thấy mắt mình rưng rưng…

Huỳnh Hoa Thủy Tiên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 489)

Hương đêm – T.T.A.H

Hương đêm

Những đêm hoa quỳnh nở, ba mẹ kề vai uống trà chờ xem phút giây huyền diệu của đời hoa. Hương quỳnh lan tỏa nồng nồng, ngan ngát trong đêm sâu…

Mẹ không bệnh mà mất, đang độ quỳnh nở hoa. Tôi không ngủ được, dậy pha cho ba ấm trà. Ba bảo tôi ngồi uống với ông và rót ra 3 chén. Tôi nghe không gian đẫm hương hoa quyện với hương trà nồng nàn ấm áp. Nhưng ba bảo: Dường như hương quỳnh không nồng như mọi năm. Trà cũng nhạt nhạt thế nào ấy, con ạ!

T.T.A.H

(nguồn: Kiến thức ngày nay số 403)

Hoài niệm – Nguyễn Thị Thanh Hiền

Hoài niệm

Ngày trước anh và nó học hai trường gần nhau, anh yêu nó lắm, nó cũng vậy. Ra trường mỗi người một hướng. Hôm chia tay anh rất buồn, bây giờ anh đã thành đạt.

Thời gian trôi, đi qua bao gương mặt trên đời, nó vẫn thấy dửng dưng, chỉ có anh mãi đọng lại.

Gửi bao lá thư đi, bao lời nhắn nhủ… Mãi hôm nhận được điện của anh, nó mừng đến ngạt thở. Anh bảo: Cất kỷ niệm xưa vào ngăn tủ và hãy quên, thỉnh thoảng hãy hoài niệm.

Nó cất vào ngăn tủ rất sâu, nhưng không thể quên và luôn hoài niệm.

Nguyễn Thị Thanh Hiền
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 452)

Hương vị quê hương – Nhữ Thị Trúc Linh

Hương vị quê hương

Mẹ vắng nhà. Mấy hôm nay cha con nó xoay quanh nồi thịt kho hột vịt được mẹ chuẩn bị sẵn. Chiều, nó nấu canh chua bông điên điển và cá linh kho, nghĩ rằng cha sẽ khen nó. Bác Hạnh đi Bắc vào “biếu” lọ cà pháo cùng ít mắm nêm. Cha gắp trái cà vào chén nó, “con ăn đi”. Nó lắc đầu nguầy nguậy, “con không ăn cà này, nhà mình có cha là thích ăn”. Cha trầm ngâm, “Cha thích cà pháo cũng như mẹ con thích canh chua bông điên điển với ca linh kho vậy! Vì nó có hương vị quê hương con ạ!”

Nhữ Thị Trúc Linh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 406)

Hàng xóm – Dương Thanh Vân

Hàng xóm

Hai nhà cách nhau cái hàng rào dâm bụt. Sáng, lũ trẻ đứng trong sân gọi nhau đi học í ới. Bữa nào nấu món ngon, dì Lành, dì Hoa sai tụi nó bưng qua “trao đổi”. Tình nghĩa như bát nước đầy.

Nhà dì Lành có Việt kiều về thăm. Dì Hoa ý tứ, chở con đi học sớm, dặn không đứa nào xớ rớ qua bên ấy “Kẻo người ta hiểu lầm mình bắt quàng làm họ!”

Chiều. Dì Lành qua, dắt theo thằng cháu 6 tuổi bập bẹ tiếng Việt. Lát sau, ngoài sân đã vang tiếng nô đùa!…

Dương Thanh Vân
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 519)

Hoa hồng khô – Dương Thanh Vân

Hoa hồng khô

Ngày nghỉ Hiền dành trọn để sắp lại mấy chiếc kệ…Taycô vô tình lật quyển thơ Puskin làm rơi ra một bông hồng khô. Trên cánh hoa màu nâu mịn là hai chữ cái viết lồng vào nhau bay bướm.

Ngày trước, khi người ấy tặng hoa, cô đã chọn bông hoa đẹp nhất ép vào quyển sách mà cô thích. Ngày trước, cô không bao giờ nghĩ cô và người ấy sẽ chia tay, vậy mà…! Một giọt nước mắt rơi vội, nhưng cô vẫn giữ kịp để nó không làm hỏng bông hồng. Tình yêu còn một chút này!…

Dương Thanh Vân
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 515)

Hạnh phúc – Thu Tâm

Hạnh phúc

Hai cốc cà phê không đường trên bàn.
– Chồng con em sao rồi? Em sống hạnh phúc chứ?
– Em rất hạnh phúc! Thế còn anh?
– Ừ, anh cũng sắp có hạnh phúc.

Một tấm thiệp cưới được chìa ra.
Hai cốc cà phê vẫn thế. Hai người đứng dậy chào nhau.
– Em sẽ đến chứ?
– Ừ, chắc là em sẽ đến!

Chủ nhật đẹp trời hôm ấy, có một chú rể cứ mãi ngóng chờ ai đó, không phải cô dâu. Cách đó gần lắm thôi, cũng có một người vợ bước ra từ tòa án, chị vừa đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn.

Họ đều nhìn lên trời cao, kiếm tìm hạnh phúc.

Thu Tâm
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 650)

Hai mẹ con – Trần Lê Xuân Vinh

Hai mẹ con

Khi nhỏ, mỗi lúc tan trường mẹ đưa tôi về bằng chiếc xe đẩy bán cháo của mẹ. Vừa đẩy mẹ vừa nghe tôi hát những bài hát cô mới dạy. Lớn chút nữa tôi giúp mẹ chạy bàn, rửa tô. Chiều hai mẹ con cùng nhau đẩy xe về…
Ngày mai tôi lên thành phố học đại học. Nằm mãi không ngủ được, lòng tự hỏi: không biết rồi từ đây ai giúp mẹ, mẹ ơi!

Trần Lê Xuân Vinh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 501)

Hạnh phúc – Nguyễn Tiến Thăng

Hạnh phúc

Năm tôi 13 tuổi, tai nạn bất ngờ ập đến. Gẫy hai chân. Tôi không trở lại thành người bình thường. Phải làm bạn với chiếc xe lăn. Tháng. Năm. Tôi trưởng thành trên chiếc xe lăn. Quay quắt sống bằng những công việc nhỏ nhặt, tẻ nhạt. Nghĩ: Thế là hết, mình chẳng bao giờ có hạnh phúc. Tình cờ quen em trong một cuộc thi dành cho người khuyết tật. Tình yêu nẩy nở. Chúng tôi đến với nhau. Hôm nay, nhìn đứa con trai đầu lòng đang chập chững bước những bước đi đầu đời. Tôi nghẹn ngào.

Nguyễn Tiến Thăng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 384)

Hạt cát – Trần Thanh Hải

Hạt cát

Hạt cát được gió nâng lên và đưa đi khắp nơi. Từ trên cao, nó ngạo nghễ nhìn vạn vật. Tia nắng xuyên qua nó và phản chiếu rạng rỡ. “Nhờ mình nắng mới lung linh đến thế”, cát nghĩ.

Đêm về, gió ngủ, hạt cát rơi xuống một công trường. Ê ẩm, xây xát khi bị nhồi trộn cùng vôi, vữ, sỏi, đá…, nó thiếp đi.

Sáng ra, nó thấy mình đang kết chặt với muôn triệu bạn bè, – những hạt cát khác – trên một thân cầu. Chợt hiểu rõ mình, hạt cát vươn vai, mỉm cười đón nắng, gió vừa lên.

Trần Thanh Hải
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 405)

Hương ngọc lan – Nguyễn Thị Kiều Trinh

Hương ngọc lan

Hai đứa thương nhau đâu hối mười lăm mười sáu

Tình học trò trong trắng, ngây thơ. Tặng phẩm lớn nhất anh dành cho em là những trang thư, những kết quả học tập xuất sắc và những đóa ngọc lan thơm ngát. Em hồn nhiên, tươi vui, sôi nổi. Và ngốc nghếch đến nhiều lần làm tim anh se thắt.

Xa nhau. Mỗi đứa một con đường. Mỗi đứa đều tìm được một nửa khác. Để rồi không bao giờ quên được, mối tình ngày xưa cứ vương vấn mãi như hương ngọc lan thơm ngát thuở ban đầu.

Nguyễn Thị Kiều Trinh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 316)

Hai bà vợ – Nguyễn Minh Phúc

Hai bà vợ

Xóm tôi có ông Hai lấy hai bà vợ, ở chung nhà. Những cuộc “nội chiến” triền miên thường đẩy ông Hai vào tình cảnh khó xử…

Tôi đi xa nhiều năm về ghé thăm. Ông Hai già đã chết. Các con đứa theo chồng, đứa đi xa. Chỉ còn hai bà vợ nương tựa nhau trong cảnh nghèo và bệnh tật.

Mẹ tôi nói rằng hai bà sống lặng thầm không một tiếng cãi nhau.

Nguyễn Minh Phúc
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 316)