Lẽ thường (Trần Chi) – Truyện ngắn 100 chữ.

Họ nói chuyện với nhau hàng giờ liền không chán như bao cặp tình nhân đang yêu khác. Gọi điện thoại hẹn chiều gặp cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ. Có cảm giác như thời gian không bao giờ đủ cho họ.

Những tưởng hôn nhân sẽ là cơ hội họ có thể nói với nhau nhiều hơn… Nào hay, tiếng nói đối với họ giờ đây như một thứ của cải có giới hạn. Mà ngày xưa họ xài quá nhiều rồi.

Trần Chi
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 421) Tiếp tục đọc

Lưu Bình Dương Lễ ngày nay (Lê Khắc Việt) – Truyện ngắn 100 chữ.

Lễ Và Bình đôi bạn chí cốt, thuở hàn vi cùng mài đũng quần trên giảng đường. Lễ đắc chí làm quan to, Bình vẫn lận đận kiếp thứ dân. Một hôm Bình đến nhà thăm Lễ, người bảo vệ khinh khỉnh nhìn chiếc ”Su 100 năm” của Bình rồi hất hàm:
– Ông gặp ai?
– Tôi là Bình, bạn học cũ, đến thăm ông Lễ.

 Người bảo vệ biến vào trong rồi trở ra:
 – Chắc ông lầm? Ông giám đốc nói không nhớ có quen ai tên Bình cả!

Bình trở ra, tai ù ù nghe văng vẳng tiếng cười nhạo của nàng Châu Long: “… xưa rồi Diễm ơi!”.

Lê Khắc Việt
(Nguồn: Kiến Thức Ngày Nay)
Tiếp tục đọc

Lòng Cha – Nguyễn Thị Thanh Vân.

Truyện ngắn 100 chữ – Kiến Thức Ngày Nay

Chồng tôi là sĩ quan quân đội chỉ huy một trung đoàn. Ông nổi tiếng là một người nghiêm khắc, cứng rắn với các sĩ quan, chiến sĩ dưới quyền và với bản thân. Đối với con cái trong nhà cũng vậy, các con tôi cho rằng đôi khi ông nghiêm khắc tới mức nghiệt ngã. Hôm qua là đám cưới con gái tôi. Sau khi đàng trai tới đón dâu, không thấy chồng tôi đâu, tôi vào phòng riêng thì thấy ông đang đưa khăn tay lên chấm nước mắt. Ông nói “Tội nghiệp nó, không biết về nhà chồng có bị khổ cực gì không?”.

Nguyễn Thị Thanh Vân
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay)
Tiếp tục đọc

Lòng Mẹ (Hải Âu) – Truyện ngắn 100 chữ.

Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động. Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có ở trong mơ.

Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà. Thanh tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.

Đêm. Chỉ còn Mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: “Dối mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!”.

Hải Âu
(Nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 430) Tiếp tục đọc

Lạc thú (Đào Đức Tuấn) – Truyện ngắn 100 chữ

– Làm gì đứng đó?
– Vợ chợ…

Lần đầu tiên tôi chở vợ đi chợ. Ông đứng cạnh, lầm bầm:
– Làm gì trỏng mà lâu dữ hổng biết…
Chắc cha này có hẹn bạn nhậu. Ông đang đọc báo, xoay qua:
– Mình chở mấy bả đi chợ coi như đỡ tốn năm trăm gởi xe…

Chùm cặp mắt đàn ông chốc chốc dõi phía ngõ chợ. Rồi một ông, một ông… nổ máy lao đi.

Về nhà, vợ tôi triết lý:
– Mấy ông nhiều chuyện chơi, phải cho chị em tui hưởng chút lạc thú dạo chợ chớ!…

Đào Đức Tuấn
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 429)

Lá cỏ im lìm (Phạm Thị Hồng Vân) – Truyện ngắn 100 chữ

Đến thăm nhà người quen ở Sài Gòn, chị bất ngờ khi được đưa vào khu vườn đầy cây cối và xác lá. Lá của bao mùa dồn lại thành lớp dày, thầm thì với chị lời đất đai, nguồn cội.

Đã bao năm từ lúc tha hương, chị quên mình còn có một chốn về nơi dải đất miền Trung gió Lào cát trắng. Chị nhặt một chiếc lá, đời lá nơi nào cũng chẳng giống nhau… lá rụng thì về cội… Chút lòng quê thoáng qua, chị nghe trong lòng mình vỡ vụn…

Phạm Thị Hồng Vân
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 424)

Lòng mẹ (Võ Thành An) – Truyện ngắn 100 chữ

Mẹ ở quê lên thăm. Vợ chồng mới cưới lại sớm ra ở riêng nên nhà cửa bề bộn. Mới đến là mẹ loay hoay vào bếp rửa chồng chén, dĩa; quay sang giặt đồ… suốt cả ngày, ngăn thế nào cũng chẳng được. Chiều cầm mẹ ở lại chơi để vợ chồng đưa coi hát. Mẹ bảo phải về thôi. Về quê có người hỏi mẹ thăm thành út trên thành phố có vui không, mẹ cười bào vui lắm, tháng sau sẽ đi nữa.

Võ Thành An
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 424)

Lời trẻ (Hải Âu) – Truyện ngắn 100 chữ

Anh là người chu đáo. Noel nào anh cũng dành thời gian để chuẩn bị quà cho con. Cũng như nhiều ông bố khác, anh nói đó là quà của ông Noel. Và anh cũng thương nói với con là nó càng ngoan thì nó sẽ nhận được phần quà càng to như là một cách dạy con khéo léo.

Một sáng Noel, nhìn thằng bé mắt sáng rỡ khi mở gói quà anh cảm thấy lòng vui vui. Chợt thằng bé ngước nhìn anh và hòi: “Sao con thấy bố cũng ngoan mà ông già Noel không cho bố quà?”.

Hải Âu
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 416)

Lấy chồng xa xứ – Dương Thị Huỳnh Mai

Tôi còn nhớ má hay kể: “Từ lúc lấy chồng. Má theo ba đi biệt xứ tới giờ vẫn chưa lần nào được về thăm quê Ngoại. Ngoại con nhớ má và các cháu, thân già phải lặn lội tìm tới thăm”.

Vài năm sau, Ngoại già yếu. Tôi không thấy Ngoại lên thăm nữa!… Má tôi đột ngột qua đời. Ngoại hay tin, nhờ người viết thư thăm hỏi: “Má bây tại sao mà chết? Viết thư cho Ngoại biết ngày giờ chết để Ngoại còn cúng cơm cho má tụi con”.

Dương Thị Huỳnh Mai
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 442)

Lòng tốt (Nguyễn Thành Ngã) – Truyện ngắn 100 chữ.

Tốt nghiệp Sư phạm. Tôi đi vùng sâu. Trường cử lên tỉnh mua sách hộ các em, tôi tính cả tiền xe vào đó. Thuở ấy lương giáo viên còm cõi, tôi có biết chút đỉnh về thuốc nên định bụng sẽ mua thuốc về bán thêm kiếm chút đỉnh. Một hôm tôi trượt chân té xuống con suối. Đồng bào dân tộc đã vớt tôi lên. Học trò tôi đi bộ 30km mua thuốc băng bó vết thương cho tôi. Các em đem tặng tôi thịt rừng và cá suối ăn không hết. Chỉ tính phần quà không thôi, giá trị gấp ngàn lần những viên thuốc tôi định bán cho họ…

P. Nguyễn Thành Ngã
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 402) Tiếp tục đọc

Lòng mẹ – Trần Thị Xuân Vũ

Lòng mẹ

Nhà có ba chị em, toàn con gái. Mọi người bảo: con gái là con người ta. Mẹ lại cười: “Mai mốt mẹ gả khắp Bắc Trung Nam luôn”.
Hôm đi học xa về thăm nhà, chị Hai nói với mẹ: chị có bạn trai rồi, anh ấy ở tận Phú Yên. Mẹ phản ứng: “Mẹ không tán thành đâu, về cái nơi hay bão lụt ấy làm sao về thăm mẹ được”.
Đêm đến, mẹ thủ thỉ bên tôi: “Mẹ muốn các con luôn ở trong vòng tay mẹ dù sau này có chồng con, mẹ vẫn mong luôn bên cạnh tụi con”.
Tôi thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ.

Trần Thị Xuân Vũ
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 428)

Ly sữa – Bùi Nguyễn Quý Anh

Ly sữa

Con không uống sữa nữa đâu! Ghét mẹ quá!

Chị sững sờ khi nghe cu Bim gào lên như vậy. Phải, hồi đó chị cũng từng gào lên như thế với mẹ… Ngày ấy, đất nước mới giải phóng, cuộc sống rất khó khăn song mẹ vẫn cố gắng để chị có thêm một ly sữa Ông Thọ uống mối sáng. Dần dà đâm ngán, mỗi khi bị mẹ ép uống sữa, chị bắt đầu vùng vằng và gào lên “Con ghét mẹ! Con ghét sữa!”. Lúc ấy, mẹ chỉ buồn rầu nói “Đừng ghét mẹ! Phải tội”…

Ôm Bim vào lòng, chị bật khóc vì nhớ mẹ.

Bùi Nguyễn Quý Anh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 516)

Lý do – Lê Nghi Tùng

Lý do

Giờ ra chơi. Bi đánh nhau với mấy đứa bạn cùng lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt, mũi bê bết đất. Vào lớp thầy phân xử. Hỏi lý do, Bi đáp: “Chúng nó bảo con là con hoang, không có bố”. Thầy lặng nhìn xa.

Ngày xưa, thầy cũng đánh nhau với các bạn vì lý do đó.

Lê Nghi Tùng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 520)

Lời con trẻ – Ngọc Chi

Lời con trẻ
(Thương tặng Trung Quốc yêu quý của dì)

Cu Xệ lên năm. Thông minh và ngộ nghĩnh nên được mọi người rất thích. Tết rồi dành dụm tiền lì xì để mua một cái đầu lân. Chiều mồng một mừng tuổi bà nội về, cu Xệ cầm tờ năm ngàn đưa cho mẹ, nói như thanh minh: “Con nói bà nội đừng cho tiền mà bà nội cứ biểu con lấy hoài!”. Ngạc nhiên, dì Ba hỏi: “Sao vậy con?”. Cu Xệ đáp, vẻ áy náy: “Vì bà nội nghèo khổ lắm, đâu có tiền mà cho”.

Ngọc Chi
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 453)

Loài chim không bay – Tuyền Minh

Nhừ Minh chuyển đến nơi ở mới. Mừng tân gia, chú Út tặng cho Minh con chim khướu. Ngoài giờ học, Minh líu ríu với chim nơi hàng hiên. Chừng tuần sau, Minh phát hiện cô bé nhà bên thường chăm chú nhìn Minh chăm sóc chim với đôi mắt một mí thật dễ thương nhưng buồn lạ

Vốn tính xởi lởi, nó xách ù lồng chim lại tường rào giơ lên làm quen: “Bạn thích nuôi chim không? Bạn tên gì?”

Cô bạn mới chầm chậm lăn chiếc xe lăn lại gần song sắt tường: “Em là Hoàng Yến!”

Tuyển Minh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 391)

Lời hứa – Hải Âu

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.

Ngày lại ngày. Cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo giòng thời gian.

Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ đứng thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh òa khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi… cả năm qua con ngoan… không hư một lần nào…”

Hải Âu
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 414)