Nước thoái (Nguyên Vũ) – Truyện ngắn 100 chữ

Nàng là kỳ thủ, chuộng lối đánh thần tốc. cuộc cờ cũng như cuộc đời chẳng biết nhượng bộ một ai. Phong cách thi đấu lấy công làm thủ, cộng với tài nghệ phi thường khiến nàng vang danh đấu trường quốc tế. Nhưng rồi nàng cũng thất bại trước ván cờ cuộc đời: chàng đã ra đi vì không chịu nổi một người luôn áp đảo. Trống trải. Đau buồn. Tuyệt vọng. Giờ, nàng chỉ biết ân hận, trách mình sao chẳng biết thoái lui. Nhưng, than ôi! Với quân “ngã” thì dù cao cờ đến đâu người ta cũng khó mà đi được 1 nước thoái!!!

Nguyên Vũ
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 421)

Advertisements

Nó (Quỳnh Châu) – Truyện ngắn 100 chữ

Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ – Và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để  tay lên ngực trái, dỗ dành: “Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!”. Vậy là nó nín.

Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: “Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!” rồi lấy tay đặt lên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.

Quỳnh Châu
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 416)

Nắm xôi dưới thùng – Ngô Văn Liệu

Nắm xôi dưới thùng

Ở quê tôi có lệ là mỗi lần nhà bà con có kỵ giỗ, người ta thường “cúng” một mâm xôi thay cho những lễ vật khác. Xôi được hong trong một thùng dài, bên ngoài quấn thêm một vài thứ lá nên mùi vị rất thơm và ngon.
Hồi nhỏ, sáng sớm tinh mơ, mỗi lần mẹ tôi “nối” xôi đi đều không quên để lại cho tôi một nắm nhỏ dưới thùng cho bữa sáng.
Bẵng đi mấy chục năm, món ngon gì tôi cũng đã nếm, xôi gì tôi cũng đã ăn nhưng có lẽ không món nào có thể sánh với “nắm xôi dưới thùng” của mẹ tôi ngày trước.

Ngô Văn Liệu
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 428)

Nước mắt – Mạnh Hùng

Ba vốn chỉ huy quân đội, tính cương nghị. Ba dạy: “Con trai không được khóc, khóc là yếu mềm”.

Đi học bị bạn đánh, không đủ sức chống lại, một vết bầm ở mắt. Chạy vội về nhà, thấy ba đứng trước cửa, tôi thinh lặng, cúi đầu bỏ đi.

Ngày nhập ngũ, mẹ khóc rất nhiều, còn ba thì không. Tôi nhìn ba, nhìn mẹ, rồi ra đi, không khóc.

Chiều nay bên quan tài mẹ, ba đứng lặng yên, cúi đầu, rồi đưa tay rút khăn mùi xoa. Ba khóc. Tôi nhìn ba, nhìn quan tài mẹ, mắt cay xè.

Mạnh Hùng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 417)

Nước mắt – Nguyễn Vĩnh Nguyên

Nước mắt

Ông mất. Nhà rộng. Bà sống hằng ngày lặng lẽ như chiếc bong. Mỗi sáng, trước khi dâu con đi làm, bao giờ bà cũng dặn chúng đón ảnh của ông và lư hương xuống đặt ở thành giường vì bàn thờ cao quá. Con trai lầu bầu. CÒn con dâu bĩu môi.

Bà lặng im…

Hôm bà mất, đứa con trai dời ảnh của ông bà lên bệ thờ cao, nó phát hiện ra cát trong lư hương đã vón cục. Tuyệt nhiên, không có chân nhang nào.

Nguyễn Vĩnh Nguyên
(Kiến thức ngày nay số 404)

Nối bước – Nguyễn Thị Hồng Tiên

Nối bước

Ngày xưa, ba cưới mẹ về. Khi mẹ có mang con được 6 tháng thì ba tình nguyện lên đường sang nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ. Ba năm sau ba trở về với đôi chân đã để lại chiến trường. Mẹ khóc.

Ba nhìn đôi chân của con rồi an ủi mẹ: “Mình đừng khóc nữa, đôi bàn chân của tôi vẫn còn đó, mình thấy không?”.

20 năn sau, đôi bàn chân nhỏ ngày nào bây giờ đã đứng vào hàng ngũ những đồng chí, đồng đội của ba.

Nguyễn Thị Hồng Tiên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 498)

Nếp nhà – Nguyễn San

Nếp nhà

Ba có năm người con. Đứa nào cũng được ăn học đàng hoàng. Tôi dạy học ở một huyện xa. Thằng em kế đi thanh niêm xung phong rồi ở lại lâm trường tận miền Đông. Hai cô em gái có chồng thi thoảng mới ghé được nhà. Hoảng quá, thằng Út mới ra trường ba đã bắt cưới vợ bảo là để có người giữ từ đường.

Năm nay ba đã nghỉ hưu. Ngày mồng một tết, con cháu về đông đủ, duy chỉ thiếu vợ chồng thằng Út. Nó đang cùng bạn bè du xuân. Bữa cơm gia đình đầu năm, ba bần thần nhìn lên bàn thờ rồi chợt ngóng phía trời Tây.

Mồng một tết Nhâm Ngọ 2002
Nguyễn San
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 418)

Nỗi niềm – Kim Thúy

Nỗi niềm

Cái điệp khúc ấy má tôi nhắc hoài mỗi khi bà soạn tủ: “Ba con không thích má cho ai quần áo cũ. Ông nói: Thà mình cho họ một số tiền, anh không thích hương áo em lại đưa cho người khác mặc…”.

Giờ, hương xưa còn giữ lại, người xưa đã đi xa… Chiều nay, má đẩy sang tôi mớ quần áo cũ. Tôi chọn một bộ cho chị bán ăn ở vỉa hè, để bao lần phải ngoảnh mặt đi mỗi khi thấp thoáng bóng dáng của mẹ tôi đang tất tả ngược xuôi trên hè phố…

Kim Thúy
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 418)

Nén hương lòng – Nguyễn Thị Tuyết

Nén hương lòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế. Ngày thi đậu vào trường sư phạm Qui Nhơn. Mẹ tôi tiễn tôi đi. Rồi ngày ra trường, tôi chọn nhiệm sở ở miềnNam. Mỗi lần Hè, về thăm mẹ, khi đi mẹ hay nói: “Mỗi lần con về rồi lại đi, nhà vắng lắm”. 32 năm trôi qua. Vẫn vậy.
Ngày mẹ mất, tôi về thì mẹ đã nhắm mắt. Tôi khóc: “Mạ ơi! Sao mạ bỏ con mà đi?”. Nhưng tôi chợt thấy lòng quặn thắt: Trong một ý nghĩa nào đó, tôi bỏ mẹ mà đi đã 32 năm nay sao ngày mẹ còn sống, tôi không nghĩ ra. Giá mà ngày đó tôi chọn nhiệm sở ở Huế!
Mạ ơi, tha thứ cho con.

Nguyễn Thị Tuyết
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 449)

Nỗi đau – Vũ Thoảng

Nỗi đau

Giờ chấm bài, cả lớp im thin thít. Tôi gọi:

–         Dũng! Lên đây!

–         Dạ!…

Không như những em trước. Dũng chỉ nhăn mặt, mỗi khi chiếc thước kẻ tôi quất lên mu bàn tay. Tôi càng giận cứ thế vụt cho chừa cái tính viết ẩu. Mu bàn tay của Dũng rớm máu…

Gần 30 năm sau, từ chiến trường. Dũng trở về thăm tôi. Em ôm chầm lấy tôi bằng cẳng tay còn lại:

–         Thầy! Thầy!…

–         Em! Dũng…

Tôi thảng thốt như vẫn thấy cái bàn tay non nớt, rớm máu của em ấm ở sau lưng.

Vũ Thoảng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 334)

Nước mắt con trai – Trần Huy

Bố mất, anh đón mẹ ra thành phố. Anh chị đi làm từ sáng đến tối, cháu đi mẫu giáo, bà ở nhà một minhg! Anh chị chắt chiu mua chiếc ti vi cho bà xem đỡ buồn. Mắt kém, màn ảnh lòa nhòa, bà ngồi im rồi tắt đài đi nằm… Anh chị lại cố xoay xở mua chiếc các-xét cho bà nghe tin tức. Nặng tai bà chẳng nghe rõ!…

Ngồi nhìn mẹ, hai hàng nước mắt anh trào ra…

Trần Huy
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 387)