Nhà lá – Lê Hoài Thu.

Bà lưng còng vì một đời cấy gặt. Con cất nhà to, rộng nhưng bà chỉ quen ở căn nhà lá nhỏ kề bên. Suốt ngày bà chẳng chịu nghỉ ngơi, cứ làm đủ mọi chuyện: chặt củi, trồng rau, nhổ cỏ…

Con mua cây mai kiểng lớn giá mấy chục triệu. Nhà lá phải dở, nhường đất trồng mai. Đêm bà ngủ trong phòng có nệm êm mà vẫn trằn trọc.

Đợi lúc cả nhà ngủ say, bà mang gối mền xuống nhà chứa củi. Ở đó, có chiếc chõng tre đã cũ…

Lê Hoài Thu
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 566)
Tiếp tục đọc

Nhà quê (Ngọc Chi) – Truyện ngắn 100 chữ

Nghe tính tiền hết gần năm mươi ngàn, chị nó tặc lưỡi xuýt xoa: “Mèn đét ơi. Sao mà mắc dữ vây? Nhiều đó tiền ở dưới đi chợ được mấy bữa”.

Nó nổi cáu, gắt chị: “Cứ nói hoài. Ở quê khác. Thành phố khác. Hà tiện như chị chắc người ta dẹp tiệm hết quá!”.

Hôm rồi về thăm nhà, thấy má lụi cụi bó lá dừa bán được hai, ba ngàn một ngày, nó chợt nhớ lại vẻ mặt tiu nghỉu của chị hôm nào. Nó thấy mắt cay cay…

Ngọc Chi
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 422)

Những lằn vôi trắng – Y Châu

Những lằn vôi trắng

Thuở nhỏ, mỗi lần có lỗi, tôi thường bị mẹ bắt nằm dài trên bộ ván, đặt cây roi trên đít, nghe bà thuyết giảng. Xong, mẹ cho nợ lại, tái phạm sẽ đánh một thể. Lần sau, cảnh ấy lại tái diễn. Lại cho mắc nợ. Mỗi lần vậy bà lấy vôi ăn trầu vạch lên cây cột nhà bếp một vạch.

Lớn lên, thành đạt thì mẹ không còn nữa. Mới đây về quê thăm nhà cũ, thấy cây cột nhà bếp vẫn còn, mang không biết bao nhiêu lằn vôi chi chít. Mới hay: mình nợ mẹ quá nhiều!

Y Châu
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 325)

Như thật – Nguyễn Vĩnh Nguyên

Như thật

Sinh thời, ông rất thích ăn trái cây. Con cháu ở xa, thi thoảng có đứa về thăm, biếu vài thức quả lạ, ông mừng lắm. Thế mà chẳng phải đứa nào cũng nhớ…

Ông mất. Mỗi dịp giỗ chạp, cháu con lại hạ mâm quả nhựa trên bệ thờ xuống rồi đặt lên đó cơ man nào là trái cây mọi miền, toàn loại hảo hạng cả, để ông được hưởng chút “hương hoa gọi là…”.

Vãn cuộc, chúng lại “truống đồ cúng” xuống, ăn tráng miện và đặt lên đó mâm quả nhựa đầy bụi bặm… Thứ quả nhựa, mà nhìn xa, cứ y như quả thật!

Nguyễn Vĩnh Nguyên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 391)

Những tờ báo của tôi – Bình An

Những tờ báo của tôi

Mẹ tôi già, nguồn giải trí duy nhất là đọc báo. Mẹ thích đọc những bài báo của tôi. Có bài tôi mua một tờ để đọc, tờ báo biếu để lưu. Tờ lưu tôi đã cất kỹ cho mới. Mẹ qua nhà tôi, lấy bào về đọc: “Mẹ đọc hết, không sót mục nào”. Bài viết của tôi, khi mẹ khen, khi mẹ chê. Thỉnh thoảng, cần lục tìm những tờ báo, không thấy, tôi cằn nhằn: “Đọc xong mà mẹ không đem qua cho con”.

Bị tiểu đường, mắt mẹ mờ. Đi khám. Có hai hạt cườm đang che lấp dần con ngươi. Chưa mổ được, vì phải trị hết tiểu đường. Mắt mẹ mờ dần. Những tờ báo của tôi bây giờ nằm im gọn gàng trên kệ, hàng ngày từng lớp bụi áo lên. Chẳng có ai qua lấy báo về đọc, để tôi có dịp cằn nhằn mỗi khi tìm không thấy nữa.

Bình An
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 391)

Nhón chân – Võ Thành An

Nhón chân

Mỗi lần đi làm về có thói quen tháo giày quẳng sang một bên. Mẹ không nói gì, ba nhắc nên nhẹ tay để mẹ nghỉ trưa; phần mình lại cứ hay quên.

Mẹ tôi thức khuya chuẩn bị hàng chạy chợ vào sáng sớm nên đối với mẹ giấc trưa rất quan trọng. Nhớ thuở nhỏ chẳng cần người nhắc ngang qua phòng mẹ là nhón chân cốt đi cho thật khẽ. Có khi thức giấc thấy tôi nhón chân mẹ cười không khen, không chê nhưng mãn nguyện.

Bây giờ mẹ không chạy chợ, nhưng tuổi già giấc trưa lại rất cần… nhưng mình không nhón chân như hồi xưa mỗi khi ngang phòng mẹ.

Võ Thành An
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 457)

Nhớ mùa thi – Võ Thành An

Tôi thi tú tài, mẹ là người đón tôi ở nhà để hỏi: “Con làm bài tốt không?”

Ngày thi toán về tôi than: “Bài giải tích khó không làm được!”. Mẹ buồn theo nỗi buồn của tôi.

Tôi học sư phạm ngành sử-địa nhưng nghe tôi thi là mẹ tôi hỏi thăm: “Bài giải tích làm được không?”. Lần nọ tôi xẵng giọng: “Con có thi giải tích đâu”. Tôi thấy mẹ buồn.

Mười năm dạy học không có cơ hội thi nhưng mỗi mùa thi đến lại thèm được mẹ hỏi thăm… song sẽ chẳng bao giờ!

Võ Thành An
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 392)