Quà sinh nhật (T. Hoa) – Truyện ngắn 100 chữ

Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn tuổi học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”.

Chưa tan tiệc. Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi “Sao má chẳng ăn gì?”. Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…

T. Hoa
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 419)

Advertisement

Quà tặng của Thượng đế (T.H) – Truyện ngắn 100 chữ.

Cô đã hơn một lần thủ thỉ với mẹ “Anh ấy là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con”, lần nào nghe xong mẹ cũng mỉm cười.

Cô đã yêu – yêu bằng tất cả những gì mà cô có được. Cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống. Với cô, anh là phần đời quan trọng nhất.

Rồi một ngày kia, Thượng đế đến mang món quà của cô đem tặng cho kẻ khác.
Đêm nào cô cũng ôm gối mỏi mòn tự hỏi vì sao…

Mẹ nằm bên khẽ nén tiếng thở dài.

T.H
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 401) Tiếp tục đọc

Quà cho mẹ – Phạm Thị Kim Anh

Quà cho mẹ

Lúc còn nhỏ mỗi lần thấy mẹ đi chợ về là cô lại lao ra lục giỏ để tìm cái bánh hay gói phỏng ngô. Và mẹ chẳng bao giờ làm cho cô thất vọng cả.

Lớn lên, cô lập gia đình và có hai đứa con. Mẹ cô bây giờ đã già đi, suốt ngày bà quanh quẩn bên lũ trẻ. Mỗi lúc đi chợ về cô cũng hay mua quà cho con, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ. Cô không hiểu rằng những lúc ấy mẹ cô cũng thấy buồn và tủi thân.

Ngày mẹ ốm nặng phải đưa vào bệnh viện, cô mua nào là cam, nào là bánh nhưng mẹ chẳng thể nào ăn được nữa cho đến ngày mẹ ra đi mãi mãi.

Phạm Thị Kim Anh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 441)

Quà tặng – Kim Thúy

Quà tặng

Anh đặt gói quà trước mặt sếp, chúc sinh nhật tiểu thư.
Ba ngày rồi gói quà vẫn còn nằm đó. Rồi nó cũng được quan tâm tới nhưng lại ở dưới gầm bàn. Tờ giấy hoa bị xé toạc thô bạo, khe khẽ run dưới chiếc quạt trần.
Anh nghĩ tới con, nhớ ánh mắt đau đáu của chúng, nhớ cả lời ba anh khi đặt lại thùng bánh tây trước mặt người tùy phái già:
– “Đem về cho tụi nhỏ ăn đi. Anh biếu tôi nhưng chắc gì ở nhà con anh đã có…”.

Kim Thúy
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 475)

Quà cho Ngoại – Bảo Ngọc

Quà cho Ngoại

Trước khi lên thành phố nhập học, tôi ghé thăm ngoại. Quà của ngoại là vô vàn dặn dò và 20 ngàn toàn tiền lẻ nhàu nát “cho con ăn quà”. Cảm động, tôi hứa: “Mốt con làm có tiền sẽ may cho ngoại bộ bà ba mới, đồ ngoại cũ hết rồi”.

Giờ, cầm mảnh bằng đại học chạy vạy mãi, tôi mới xin được vào một công ty tư nhân. Lương 500.000đ, trả xong tiền nhà chỉ tạm đủ tiền ăn. Ngoại tôi ngày mỗi già, quần áo vẫn cũ như ngày nào.

Bảo Ngọc
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 330)

Quay lưng, gật đầu – Hoài Ân

Quay lưng, gật đầu

Ngày ấy, ông bà nội phản đối ba mẹ tôi với lý do của người lớn không ai hiểu được… Ba đã từ bỏ mọi thứ để nhận lấy cái gật đầu của mẹ… Rồi anh chị tôi ra đời.
Chỉ còn một tháng nữa, tôi cất tiếng chào đời. Và cũng cũng với lý do của người lớn, ba quay lưng với mẹ, từ bỏ gia đinh. Mẹ cũng gật đầu. Vành nôi tôi chông chênh từ đó…
Hai mươi năm, cuộc sống cứ tiếp diễn… Ba mẹ anh đã phản đối với những lý do của người lớn không ai hiểu được. Hôm qua anh quay lưng và tôi cũng gật đầu. Hạnh phúc?… khổ đau?…

Hoài Ân
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 449)

Quạnh quẽ – Nguyễn Thiên Ý

Quạnh quẽ

Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhàn rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:

– Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.

Ngày qua…

Chị Hà ra trường, đi làm, thư về:

– Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường…

…Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.

Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa.

Nguyễn Thiên Ý
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 415)