Thêm bớt – (Thanh Hải) – Truyện ngắn 100 chữ

Hồi xưa, nhà nghèo, con đông, tới bữa, mẹ tôi phải chia số cơm ít ỏi cho các con khỏi giành nhau, mà cũng chỉ được lưng bụng. Đứa nào ngoan, được thêm nửa bát cơm, hoặc miếng cháy.

Những lần như vậy, tôi vui sướng như được ông tiên cho quà.

Giờ, khá giả, con ít, bữa nào tôi cũng phải dỗ dành, ép buộc, con tôi mới chịu ăn hết bát cơm.

Hôm nào ngoan, nó được “quyền” rút bớt nửa bát.

Những hôm ấy, nó vui sướng giống như tôi được thêm miếng cháy cơm hồi trước.

Thanh Hải
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 429)

Thằng út (Mạnh Hùng) – Truyện ngắn 100 chữ

Nhà có ao cá, mỗi lần muốn bắt, má lại nói đợi thằng út về rồi tát luôn. Nghĩ thương má nên thôi.

Những ngày cuối năm, anh em gặp nhau muốn lai rai một chút. Nhà có bầy vịt nhưng má nói, đợi ít bữa thằng út về. Má nói thấy thương, lại thôi.

Chiều 30 tết, má đứng ngồi không yên, rồi lại lân la ra đầu ngõ, mãi đến tối mịt mới về. Má đưa tấm giấy cho anh hai bảo là thư thằng út. Anh hai thắp đèn đọc, chỉ vài hàng xin lỗi vội vã.

Mạnh Hùng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 425)

Thư (Nguyễn Thị Chung) – Truyện ngắn 100 chữ.

Hồi mới cưới nhau, chị thường hay viết thư cho anh, tình cảm nồng nàn, có cả những lá thư không gửi. Thư nào anh cũng đọc thuộc lòng. Hạnh phúc ngập tràn.

Giờ đây, anh mải mê tối ngày với công việc ít có thời gian tâm sự cùng chị. Còn chị, vẫn giữ thói quen viết thư cho anh mỗi lần anh đi công tác – những lá thư không gửi. Lần nào cũng vậy, thấy lá thư đặt trên bàn làm việc anh lại cằn nhằn: “Em viết để làm gì, thời gian đâu mà đọc”. Chị lặng lẽ thở dài và lần sau lại viết – những lá thư không gửi.

Nguyễn Thị Chung
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 401) Tiếp tục đọc

Thua – Ngọc Lệ

Thua…!

Chúng tôi lớn lên ở xóm nhỏ ven sông Tiền.
Lớn tồng ngồng mới được đến trường. Ngoài giờ học, chúng tôi đánh trâu ra đồng. Hái ổi trộm. Tắm sông. Thi bơi lội. Ai thua phải cõng người về nhất.
Có lần tôi phải cõng em.

Sang bên kia sông, tôi nhìn xem em giấu gì trong ngực áo.
Chiếc áo trắng mỏng manh. Em đỏ mặt. Nhảy ùm xuống nước.
Sáng nay, đám rước dâu em ngang đầu ngõ. Tôi lại thua, nhưng không được cõng em sang sông lần cuối.

Ngọc Lệ
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 489)

Thương ba – Yên Hà

Thương ba

Hồi nhỏ, ba có khiếu văn chương, tập viết thơ theo thời thượng, lắm khi toàn ca tụng người yêu. Nhờ vậy mà ngon ơ “cưa đổ” mẹ. Con gái lớn lên vừa đẹp vừa ngoan. Đậu học sinh giỏi văn, rồi lo thi học kỳ, tốt nghiệp đại học… Cô giáo bắt nộp báo tường, sợ không kịp bài, con gái khóc. Ba tiếp tục thức đêm, thơ đủ cả áo trắng, mây trời mà lòng canh cánh tiền thuốc thang cho mẹ.

Về hưu, hỏi sao không làm thi sĩ, ba chỉ lặng lẽ cười, mắt ưu tư.

Yên Hà
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 403)

Thì thầm lời mẹ – Nguyễn Thị Minh Tú

Thì thầm lời Mẹ
(Thương tặng Ba Má)

Lúc nhỏ chị được mẹ chăm sóc rất chu đáo so với các anh em trong gia đình bởi vì chị có nét giống bà ngoại nhiều nhất. Không hiểu mẹ, chị càng ngày càng ngỗ nghịch và nhõng nhẽo. Mẹ bảo “rồi nó sẽ đổi tính”. Theo năm tháng chị đi lấy chồng, mẹ lại nghẹn ngào an ủi “rồi nó sẽ về thăm mình mà”. Và rồi khi mẹ không còn nhìn rõ để trông ngóng chị nữa, mẹ lại bâng quơ thở dài: “Chị tụi bây chỉ được cái nét mặt là giống bà ngoại bây thôi…”

Nguyễn Thị Minh Tú
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 409)

Thừa tự – Hào Vũ

Thừa tự

Là con trai trưởng, tôi được thừa hưởng từ ba tôi ngôi nhà thờ đồ sộ. Tiền nhang đèn xấp xỉ khoản lương còm mỗi tháng. Đã thế, cứ lâu lâu, số ảnthowfvaf bát nhang lại được bổ sung. Có anh bạn Tết này đến thăm, hỏi chuyện gia cảnh thỉnh thoảng nhìn lên bàn thờ, nửa ái ngại, nửa băn khoăn…

Bỏ dạy học, mấy năm nay anh sản xuất nhà, xe, tiền cho người ta đốt. Ngày mai, anh mời tôi dự lễ động thổ cái lầu ba tầng cho con trai.

Hào Vũ
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 453)

Thầy tôi – Trần Thu Thao

Thầy tôi

Hồi học lớp hai trường làng, tháng mưa dầm nước ngập, đi đường ướt lạnh, khi đến lớp, thầy khoác áo cho tôi.

Lớn lên trở thành cô giáo dạy vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nếm đủ ấm lạnh tình người nhưng không hơi ấm nào bằng hơi ấm tình thầy.

Về thăm, thầy vẫn đơn độc bên mái lá nghèo đối ẩm bên mấy ông bạn già hưu.

Mấy năm sau, vườn thầy mọc lên ngôi mộ cô quạnh, lẻ loi.

Tháng mưa dầm nước ngập, đêm lạnh: Ai khoác áo cho thầy?

Trần Thu Thao
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 415)

Thời gian – Nguyễn Thái Sơn

Tôi viết về người thầy cũ, dạy tôi cách đây ba mươi hai năm. Bài đăng. Con đường mười cây số, từ miệt huyện, tôi đạp xe cọc cạch về thành phố tặng thầy cuốn báo. Thầy đọc đi đọc lại mấy lần: “Bất ngờ quá, anh ạ!”.

Phút chia tay, bất ngờ hơn: ngày xưa, tay tôi run như lạnh khi thầy đưa viên phấn lên bảng, bây giờ, tuổi tác làm bàn tay thầy run trong hai bàn tay tôi, nhưng điềm tĩnh, ấm áp.

Nguyễn Thái Sơn
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 397)