Út – Nguyễn Hoàng Long.

Chị ba thôi học, anh hai đi phụ hồ, có út là được đi học. Nhà nghèo, thương anh chị, nó dặn lòng học tốt, mai làm có tiền, nó nuôi lại ước mơ làm hoạ sĩ, giáo viên của anh và chị.

Thời gian trôi. Út vào đại học, rồi ra trường. Tháng lương đầu, nó chạy một mạch về, xẻ đôi số tiền vào lòng bàn tay anh chị. Bỗng nó bàng hoàng, vì đôi tay chai sần, biến dạng của anh và cặp kính dầy trên mắt chị, vì những mũi kim thêu nên cuộc đời của nó.

Nguyễn Hoàng Long
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay)

Tiếp tục đọc

Ước mơ đạt được (Phạm Hoa Phượng) – Truyện ngắn 100 chữ

Ngày xưa, khi còn bé, tôi thích đọc báo, truyện, nhất là cứ đến mùa xuân, sách báo tràn ngập, đù màu sắc ở các quầy.

Tôi mơ ước, sau này tôi sẽ có thật nhiều báo, nhất là báo xuân, tôi sẽ đọc cho thật đã thèm.

Nay tuổi về chiều, cuộc sống khó khăn, tôi đi bán báo, cầm xấp báo xuân trên tay, bìa báo rực rỡ những cành mai, cành đào mà tôi nào có xem được.

Nghĩ lại, mơ ước tuổi thơ, nay đã được rồi nhưng có một nửa.

Phạm Hoa Phượng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 416)

Ước mơ – Tăng Khắc Hiển

Ước mơ

Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với “cậu chủ” cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi trên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt.

Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi: Sao con không đổi làm chủ ấy?

Đứa trẻ bảo: Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thíc cưỡi lưng người.

Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa.

Tăng Khắc Hiển
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 403)