Vị phở ngày xưa (Nguyễn Đức Hạnh) – Truyện ngắn 100 chữ

Ngày bé, anh học trung cấp về nghỉ hè, đưa em lên thị trấn chơi. Anh mua một tô phở mậu dịch ba hào hai, em ăn sao mà ngon thế. Hỏi sao anh không ăn. Anh bảo không đói, thật ra anh không có tiền.

Anh không thi vào đại học mà học trung cấp để nhanh đi làm giúp em ăn học.

Sau đó em được đi du học. Em đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn đặc sản, nhưng không có món nào ngon bằng tô phở mậu dịch năm ấy.

Nguyễn Đức Hạnh
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 416)

Vắt cơm nguội – Thu Lộc

Vắt cơm nguội

Về thăm bà vào những ngày hè dịu nắng, ngắm nhìn cảnh quê thanh bình thật thú vị. Mấy đứa em hị chạy nhảy mệt thừ, người đầy mồ hôi, lấm len ríu rít: “Bà ơi! Cháu đói”. Bà cười nhân hậu, tay quạt, tay vắt từng nắm cơm nguội cho từng đứa cháu yêu. Quay sang tôi, bà âu yếm đưa một giắt cơm nguội. Tôi miễn cưỡng nhận. Đôi mắt bà đượm buồn, những đường nét nhăn nheo trên gương mặt bà như sâu thêm. Chợt hối hận. Nhớ lại lúc trước, tôi thường nũng nịu “Bà ơi! Cháu thích ăn cơm vắt cơ”.

Thu Lộc
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 438)

Về quê ăn Tết – Phạm Hoa Phượng

Về quê ăn tết

Cầm chứng chỉ cử nhân luật trong tay, và sau bao lần xin việc, tôi đã đi làm được ở công ty bao bì Thành phố.

Nhận 800.000đ lương, năm nay tôi quyết định về quê ăn tết. Tính toán cả mấy ngày để mua quà cho bố, cho mẹ, cho em, cho cháu.

Khi xe lăn bánh bỗng giật mình, không biết khi hết tết vào lại Thành phố đi làm, tiền đâu để trả tiền nhà, tiền ăn và tiền xe đi vào, chẳng lẽ lại xin tiền mẹ. Tôi bỗng thở dài.

Phạm Hoa Phượng
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 414)

Viết cho cha – Minh Tú

Viết cho Cha

Con xin đóng tiền học phí học bằng B Anh văn. Cha nói: “Để cha tính”.

Một lần sau giờ học, lũ bạn rủ đi uống nước.

Ngồi trong quán, con giật mình khi thấy dáng một người rất quen – cha của con. Cha chạy hon đa ôm sau giờ làm việc. Con trách mình sao quá vô tâm.

Minh Tú
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 480)

Vòng cẩm thạch – Jang My

Vòng cẩm thạch

Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường… Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo

Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:

– Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.

Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.

Jang My
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 406)