Xa quê (Ngọc Vân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Lên đại học, tiếp xúc với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước nên chỉ một thời gian ngắn tôi đã phân biệt được dễ dàng giọng nói của từng vùng : Bắc, Trung, Nam. Trừ Lan. Cô nói một giọng lạ, lơ lớ.

“Bạn quê ở đâu?”. “Quảng Ngãi”. “Thế sao…?”. Thấy tôi ngạc nhiên, hiểu ý, cô vô tư cười bảo: “Vô đây không đổi giọng, mua bán người ta không hiểu, phiền lắm. Đâu quen đó thôi mà!”.

Ngọc Vân 
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress) Tiếp tục đọc

Xa vắng (Nguyễn Thái Sơn) – Truyện ngắn 100 chữ.

Hồi ấy, mỗi khi Ba nổi giận; đứa vờ lật vở học bài, đứa quét nhà, đứa lăng xăng xuống bếp, đứa út chuyên chui vào góc giường trùm mền kín mít.

Giờ đây, ngay trong sự yêu thương đầm ấm của Ba, các con vẫn tứ tán: người đi làm xa, người công việc xuôi ngược, người theo chồng, cậu út ngồi đại học. Ba lủi thủi ở mé quê một mình, xa vắng.

Nguyễn Thái Sơn
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 421) Tiếp tục đọc

Xa xứ – Bùi Phương Mai

Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

Thư đầu viết: “Ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình… “.

Cuối năm viết: “Mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm… “.

Mùa đông sau viết: “Em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không… “

Bùi Phương Mai
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 408)

Xứ lạ quê người – Trần Ninh Bình

Xứ lạ quê người

Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gửi tiền về giục các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó dễ dàng kiếm việc làm. Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ email chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: “Suốt ngày hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những thứ hiện đại đó hả em?”.

Trần Ninh Bình
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 404)

Xe ôm (Ngọc Chi) – Truyện ngắn 100 chữ.

Chiều muộn. Tôi đón xe ôm đi từ chợ Tân Định đến chợ Phú Nhuận bên kia cầu Kiệu. Bác xe ôm trông hiền lành: “Cho chú bốn ngàn được không?”

Đến nơi, giở kiếm trong xấp tiền lẻ, bác lái xe rút tờ hai ngàn đưa cho tôi: “Thôi, gần quá, chú lấy ba ngàn thôi”. Dù bất ngờ nhưng tôi vẫn kịp dúi tờ tiền vào tay bác: “Cháu gởi bác luôn”. Bác ta đẩy vội tay tôi: “Thôi cháu cầm đi” rồi rồ xe chạy mất…

Tôi ngẩn người hồi lâu. Một cảm giác ân hận tràn ngập trong lòng. Tiếp tục đọc

Xuân lỗi ước (Nguyễn Thái Sơn) – Truyện ngắn 100 chữ.

Thông lệ, mùng hai hàng năm, tôi ôm chồng sách ra tận miệt rẫy xa ăn tết cùng một người bạn, suốt ngày.
Mùng hai năm nay, số bạn cũ rủ đi loanh quanh từng nhà mỗi đứa trong huyện. Vui bí tỉ, toàn bia và rượu… Tây. Tối mịt, về nhà; một mẩu giấy nằm gần tivi: “Năm nay, đợi tới lúc chiều vãn không thấy… Tặng S hai con cá lóc, đổi món; cùng vài bài thơ xuân vừa cảm tác trong ngày. Chúc… “.
Cổ họng tôi bỗng đắng vị bia và rượu Tây!

Nguyễn Thái Sơn
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 449) Tiếp tục đọc