Nhiệm mầu cao siêu – Trương Thế Bạch.

1.
Ôi nhiệm mầu cao siêu, dòng suối dịu hiền chảy miên man, tình tuyệt vời Chúa hiến thân dâng hiến vì tình yêu để cứu nhân trần. Ôi tình Ngài bao la, tình Chúa tuyệt vời thật cao siêu, thật nhiệm mầu Chúa ẩn thân trong Bánh Rượu để nên nuôi sống hồn con.
ĐK.
Tình dâng hiến tình yêu Chúa vô biên, Ngài nương thân hiện trong Bánh tinh tuyền. Để nuôi sống hồn con tháng năm qua, một tình yêu cao vời thật bao la.

Tiếp tục đọc

Nhìn lên cây Thánh giá – Trương Thế Bạch.

1.
Nhìn Chúa giang tay trên Thập tự nhục hình, vì Chúa thương con nên Ngài chịu thương đau. Tội lỗi nhân gian đã làm Chúa chết nhục, đường Thập tự gian nan. Nhìn Chúa đau thương con nặng lòng buồn sầu, tội lỗi con nhiều con thật lòng ăn năn. Ngài thứ tha cho bao lần con hoang đàng, xa tình Chúa bao năm.
ĐK.
Trở về đi ai ơi, xin đừng làm Ngài buồn, trở về đi ai ơi, hãy nhìn lên Thánh giá. Đừng làm đau thương thêm, Chúa đã quá đau thương, tình Ngài luôn bao dung, đợi chờ thứ tha cho. Tiếp tục đọc

Nhớ về Tổ Tiên – Trương Thế Bạch.

1. Thắp lên một nén hương trầm kính nhớ về Ông Bà Tổ Tiên, thương nhớ về Mẹ Cha thương yêu. Nhớ hoài ơn Cha nghĩa Mẹ, ơn Cha Mẹ mênh mông biển trời, nghe gió Xuân về thương nhớ Mẹ Cha Ông Bà Tổ Tiên.

ĐK. Nước có nguồn cây có cội, con người có Tổ Tiên, làm người phải nhớ Tổ Tiên. Chúa Mùa Xuân thương đến Ông Bà, thương đến Cha Mẹ, được an vui bên Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Nhà phú hộ và La-da-rô (Lc. 16: 19-31) – Trương Thế Bạch.

1. Nhà phú hộ kia lụa là gấm vóc, ăn uống linh đình, ngày ngày vui chơi, lại có một người nghèo khó cơ cực trước cổng nhà, thèm được những thứ trên bàn ông ấy rớt xuống mà ăn, người nghèo khi chết được đem vào lòng Áp-ra-ham, ông phú hộ giàu, người ta đem chôn.

ĐK. Hãy biết thương yêu, thương kẻ khó nghèo, cô đơn, tật nguyền, đừng quá mải mê ăn chơi, sa đọa để rồi nguy nan. Chúa hãy cho con biết sống khó nghèo, thương yêu đồng loại, để được Cha thương thưởng phúc Thiên Đường bên Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc