Khoảng cách – Hoa Huyền

Khoảng cách

Lúc còn đi bộ nó thường cho tiền người ăn xin ngồi lết bên lề đường. Rồi nó có xe đạp, việc dừng lại để cho tiền dường như là chuyện kỳ kỳ. Nó vờ bận rộn, đạp xe nhanh hơn khi đi ngang qua ông nhưng lòng áy náy. Bây giờ chạy xe Dream, mắt phải tập trung nhìn về phía trước hơn, nó không còn nhìn ông nữa, cảm giác bị cắn rứt cũng chẳng còn. Thỉnh thoảng thấy ông, nó nhủ: “Thôi, để người đi bộ cho”.

Hoa Huyền
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 452)

Advertisement