Gặp lại tình xưa
thơ: Hoài Linh Phương
nhạc: Hoàng Nhạc Đô
Anh cho Em sống lại
Một ngày với Sài Gòn
Anh cho Em sống lại
Một lần với môi hôn
Chiều áo vàng qua phố
Mắt anh nhìn đắm say
Bàn tay Em ngoan ngủ
Em quên đời đắng cay
Gặp lại tình xưa
thơ: Hoài Linh Phương
nhạc: Hoàng Nhạc Đô
Anh cho Em sống lại
Một ngày với Sài Gòn
Anh cho Em sống lại
Một lần với môi hôn
Chiều áo vàng qua phố
Mắt anh nhìn đắm say
Bàn tay Em ngoan ngủ
Em quên đời đắng cay
Chỉ một chiếc lá xanh ép trong thư tình cũ
Mà sao lòng bỗng nhớ một thuở nào xa xôi
Ở đó có mây trời có thông ngàn gọi gió
Rì rào con suối nhỏ lời chim ngỏ tình yêu
Dòng sông vẫn nối dài ra biển
Cho anh tìm lại đến bên em
Mình gặp nhau trên từng con sóng
Sóng bạc đầu thì mình vẫn yêu nhau
Mắt em là rượu cẩm, cho môi say sắc đào
Anh mang hồn núi thẳm, qua bờ sương chiêm bao
Chạm khẽ bàn tay ấm, lòng run đến ngàn sau
Đường đời anh muôn dặm, em trở về rẻo cao
Xin cám ơn một dòng sông
Một tia nắng ấm sớm mai hồng
Một chiều mưa gió thu ảm đạm
Cho lòng gợi nỗi nhớ mênh mông
Hoa Đào vừa nở xinh, Xuân đến nhẹ nhàng trên cỏ cây
Hôm nay mùng một Tết, ta chúc nhau gì đây
Mình cầm tay nhau nhé, rượu rót cho thật đầy
Hình như hoa đua nở như sợ Xuân vội qua
Xuân đến rồi kia khắp đất trời
Hương xuân ngào ngạt tỏa muôn nơi
Nắng xuân ấm áp vườn hoa lá
Gí gởi mộng xuân ướp mộng ai?
Ngày xuân em mong đợi
Nay theo én bay về
Cụm hoa vàng trước ngõ
Ong bướm vờn cơn mê
Chiều mưa thứ Bẩy buồn
Giọt dài giọt vắn tuôn
Tiếng làn hơi gió thoảng
Lặng lẽ chiều tím buông
Này hạt nắng nhỏ
Rơi vào hồn tôi
Xanh thêm nỗi nhớ
Hồn tôi rối bời
Anh đã quen em từ thuở Xuân mang đầy thương nhớ
Anh đã quen em từ thuở cánh én dệt ngàn thơ
Anh đã quen em từ thuở nụ hoa vàng mới nở
Từ thuở áo trắng thơ ngây trong sân trường cánh phượng thơ ngây
Tìm em tìm ở nơi đâu?
Cho ta chút gọi trên đầu môi yêu
Thủy chung về bến Ninh Kiều
Nghe lòng ray rứt gió chiều Tây Đô
Vê sợi tóc đo chiều dài xa cách
Nắn thời gian đồ bã trắng mái đầu
Em nghiêng nón chòm mây bay lất phất
Anh biết rồi năm tháng qua mau
Cơn gió nào làm bờ cây rung rinh lá?
Nhẹ nhàng rơi những chiếc lá vàng rơi
Lá vàng rơi cây chao đảo dưới vòm trời
Từng chiếc lá vàng rơi rơi ngàn nơi
Cần Thơ mến yêu, tôi yêu tự bao giờ?
Trong tâm hồn mình vẫn ngỡ như là trẻ thơ
Thành phố rất xanh xanh như màu lúa mới
Với bao nụ cười, nụ hồng nào nở thật tươi
Cần Thơ tôi yêu mùa này có những cơn mưa
Còn đâu nữa cô em đùa trong nắng Hạ?
Anh nhớ em những ngày xưa áo trắng
Mùa Hạ một mình em tôi đứng dưới hiên mưa
Ngày nào chưa gặp anh, đắng ngắt chung trà xanh
Ngày nào chưa gặp anh, hồn thơ nghe trống vắng
Ngày nào chưa gặp anh, mắt lệ sầu long lanh
Ngày nào chưa gặp anh, đường xưa ai đón đưa
Có những lần thăm lại trường xưa
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Thầy tôi – tôi không nhận lầm
Vẫn trên bục giảng tóc thầy bạc phơ
Trả lại em tiếng hát nào cho tôi mộng mơ
Tiếng hát nào cho tôi làm thơ
Tiếng hát nào đón đưa đợi chờ
Trả lại em những con đường có lá me bay
Với khung trời ấp ôm vai gầy
Trả lại em tình yêu chợt thấy
Em là đất âm thầm và lặng lẽ
Giấu trong lòng dòng nước ngọt yêu thương
Anh không biết vô tình hay hờ hững
Để từng đêm đất âm ỉ giọt sầu