Người Mẹ
Đêm mới là mưa rơi
Ngày đã chồi nảy nở
Đêm mới hồng chút vỏ
Ngày đã ươm vàng tay
Ăn một hạt gạo này
Uống một ngụm nước này
Dẫm một bàn chân này
Người đã thành – Người mẹ
Người Mẹ
Đêm mới là mưa rơi
Ngày đã chồi nảy nở
Đêm mới hồng chút vỏ
Ngày đã ươm vàng tay
Ăn một hạt gạo này
Uống một ngụm nước này
Dẫm một bàn chân này
Người đã thành – Người mẹ
Viếng Mẹ
Nhỏ nhoi nấm mộ mẹ tôi
Hai lăm năm lẻ lưng đồi chênh vênh
Một đời chiếc bách lênh đênh
Nắm xương còn lại một mình chốn đây
Thấy cây nhớ Mẹ
Nhà tôi có khóm xương rồng
Hồi mẹ còn sống tôi trồng, mẹ chăm
Thấm thoát mà đã bốn năm
Mẹ đi vào cõi vĩnh hằng mẹ ơi!
Cây hoa giờ đã lớn rồi
Lá xanh, hoa đỏ, cây thời thẳm nâu
Tình Mẹ
Nhìn đại dương mênh mông, ta khó hình dung tình thương của mẹ
Cũng như ít xúc động khi nghe ví “nghĩa mẹ tựa nước chảy từ nguồn”
Nhưng lòng bâng khuâng khôn cùng khi nhìn lên buồng dừa, buồng cau non
Thấy cái bẹ ôm lũ trái nhỏ như vòng tay mẹ ôm con
Bầy gà con nấp dưới cánh, bầy chó con nằm bú bên hè
Cọp con đùa giỡn mẹ, bò con chạy kiếm mẹ kêu be be…
Chuối con đứng vây quanh gốc chuối mẹ, những bụi gai mẹ con quấn quýt
Lam lũ, âm thầm… nhưng tình cảm biết bao thắm thiết
Bông trang cúng Mẹ
(Nhân ngày Vu Lan năm 1994)
Ngày rằm con hái bông trang
Đem vào cúng Phật với ngàn nhớ thương
Trăm hoa – hương tỏa khắp vườn
Bông trang – mẹ bảo – dễ thương nhất mà!
Vẫn màu thắm đỏ đậm đà
Nguyên sơ sức sống từ hoa tuyệt vời
Mẹ bảo – màu trắng đơn côi
Để dành cúng mẹ – khi đời khuyết đi
Khóc Mẹ
Biết là hương cháy về trời
Lá rụng về cội, mưa rơi về nguồn
Mà sao nước mắt trào tuôn
Mẹ đi để lại nỗi buồn quạnh hiu
Biết rằng mẹ thọ bấy nhiêu
Đã là khổ mẹ rất nhiều, mẹ ơi
Đốt hương cầu mẹ về trời
Vẫn nghe tiếng mẹ vẳng lời nghĩa nhân
***
Nghĩ về Mẹ
Thơ cho vợ, cho con viết mấy tập rồi
Nay mới viết dòng thơ đầu về mẹ
Nhìn đứa con yêu hơn mọi thứ trên đời
Con ngỡ thấy lại mình hồi thơ bé
Nhường chồng con mọi miếng ngon
Chữ tâm, chữ nhẫn nhắc con mỗi ngày
Một đời lam lũ, đắng cay
Ra mồ còn đợi tốt ngày mới đi!
Mẹ
Ly chè trên tay đắng chát
Khi một người bán rau nặng nhọc bước qua
Có thể đó là mẹ ta
Ta chỉ là kẻ ihcs kỷ tầm thường
Không dám chia với mẹ chút yêu thương
Nỗi đau cảu mẹ – với ta – là tủi nhục
Ta đã khóc – mẹ cũng khóc nhiều
Giá ta có thể bày tỏ chút thương yêu
Mẹ sẽ vơi bớt nỗi đau
Ta bộn bề với những chuyện không đâu
Có lúc nào hiểu mẹ
Có lúc nào an ủi – chia sẻ
Những nỗi đau?
Bóng mây
Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm
Thanh Hào
(nguồn: tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Giảng thơ Kiều, nhớ Mẹ
Mười năm qua, mẹ đi xa
Bùi ngùi con ngỡ như là hôm qua
Mười năm qua mẹ vắng nhà
Còn đâu bóng mẹ vào ra sớm chiều?
Mười năm vắng Mẹ
Mười năm vắng mẹ hè cũng lạnh
Mưa ngâu tức tưởi mỗi thu về
Ngưu Lang – Chức Nữ xưa mẹ kể
Cha ngồi nhắc lại, hụt cơn mê
Mười năm vắng mẹ vườn cỏ mọc
Dế mèn đi lạc tuổi thơ con
Trên giàn nắng, hoa mướp gầy vàng vọt
Bậc cầu ao cha gắng gột nỗi buồn
Ngủ bên chân Mẹ – Kiên Giang
I
Hơn nửa vòng thế kỷ đã qua
Thuở con còn khóc tiếng tu oa
Nằm bên gối mẹ trong mùng vá
Bếp khói xông đêm ấm mái nhà
Xé vạt áo may thêm tã lót
Mùi thơm khai sánh tợ hương trầm
Bởi thương con, mẹ quên thâm mẹ
Hết áo, mẹ liền vội xé khăn
Ngày mai mùa xuân – P.N. Thường Đoan
Mẹ ạ!
Những ngày tàn đông
Hình như bây giờ nơi ấy
Gió lồng lộng thổi hoa vàng
Bập bềnh
Sóng xô nhau chạy
Mẹ và quả
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời khi như mặt trăng
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
Mẹ tôi
Mẹ tôi chưa mù chữ bao giờ
Chữ Hiếu chữ Trung mẹ tôi tường tận lắm
Gần nửa cuộc đời mẹ thôi không lận đận
Mẹ vẫn dành thời gian dạy tôi học chữ Người
Mẹ cho tôi bầu trời thơ xanh tươi
Huyền ảo khói sương, ngọt ngào cổ tích
Loang loáng ánh trăng giữa đêm trời cô tịch
Đắng chát mồ hôi trên những luống cày
Tảo tần – Nguyễn Liên Châu
Như trang giấy trắng hồn nhiên
Vô tư nét chữ con nghiêng tháng ngày
Với trường lớp bạn vui vầy
Cây cao bóng mát đong đầy tuổi xuân
Đâu hay có cõi vô cùng
Trở trăn lòng mẹ tảo tần gió sương
Cho con trẻ vẹn yêu thương
Một mình mẹ giữ nỗi buồn giấu riêng
Mẹ
Mẹ
biển cả
Mẹ gọi con
Con con con
Con sóng
Cứ vỗi mãi vỗ hoài
Không hiểu gì vỗ mãi
Nhưng tiếng vang không đáp lại
Mẹ mẹ
Vô cùng biển cả.
Những tiếng vang không bao giờ đáp lại
Không bao giờ.
Văn Cao
(nguồn: Tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Giận Mẹ
Ngược xuôi nhà mẹ mấy lần
Nửa đi nửa đứng ngại ngần làm sao!
Nhà dượng mái ngói tường cao
Con mẹ nghèo khó nên vào hay chăng?
Trời chiều tím ngắt bằng lăng
Dẫu màu tím ấy đâu bằng lòng con
Về thôi, về lại lối mòn
Bước đi hụt hẫng, mặc con bướm vàng
Thèm bàn tay mẹ đông sang
Nhưng nay mẹ chỉ là hàng xóm thôi!
Vân Anh
(nguồn: Tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Lời ru của Mẹ
Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru tự thuở nào ấu thơ
Những lời mẹ hát ầu ơ…
Ru con khôn lớn, bây giờ còn vang
Những đêm trăng tỏa ánh vàng
Nghe lời mẹ hát, mơ màng con say
Cuộc đời rày đó mai đây
Bao nhiêu cay đắng đắng cay dập dồn
Lời ru của mẹ hãy còn
Muôn đời thắm đượm vào hồn hương quê
Lời ru vang vọng bốn bề
Mà câu hiếu đạo chưa hề trả xong
Giờ đây lưng mẹ đã còng
Cuộc đời mẹ vẫn long đong nỗi buồn
Con giờ mỗi đứa một phương
Còn bao nhiêu giọt yêu thương chia rồi
Chỉ còn một bộ xương thôi
Như cây củi mục chực trôi theo dòng
Đời con bến đục bến trong
Đời mẹ chỉ có một dòng trôi xuôi
Hạnh phúc là thấy con cười
No lòng là thấy con đời ấm êm
Đời mẹ dù lắm truân chuyên
Vẫn mong con được chân tiên gót hài
Cho dù nắng đã tàn phai
Cho dù tóc đã pha hai màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương
Kiều Anh
(nguồn: Tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)
Tóc Mẹ
Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa
Chỉ mươi sợi đục đặt vừ lòng tay
Chín năm… chín tháng… ngày ngày
Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần
Mỗi lần trông mẹ vấn khăn
Giật mình: sợi bạc còn ngần ấy sao?
Một đời sung sướng, khổ đau
Sương sa bạc xóa tóc đầu rụng vơi
Vo vo sợi giắt đầu hồi
Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn
Sợi vương vào bát canh cần
Bữa ăn con nghẹn mấy lần, mẹ ơi
Rụng rồi, còn bạc chưa thôi
Mòn thêm cùng với dáng người lom khom.
Phạm Đình Ân
(nguồn: Tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)