Thánh vịnh 136 (4B MC) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 4B Mùa Chay
*
ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến người.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến Si-on, trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. Tiếp tục đọc

Trên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4B Mùa Chay
*
ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến Người.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon ta ngồi tưởng nhớ Si-on. Trên cây dương liễu ta treo đàn ngồi nhớ Si-on. Tiếp tục đọc

* Trên sông Babylon (Tv. 136) – Kim Long & Xuân Ly Băng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
*
ĐK. Trên sông Ba-by-lon, ta ngồi héo hon, khóc nhớ Si-on, ngồi khóc nhớ Si-on. Ta treo cây lục huyền cầm, khóc nhớ Si-on, ngồi khóc nhớ Si-on.

1. Nơi đây gió lay bay, nơi đây buồn theo mây, nước sông sầu xuôi miền cổ độ. Thuyền ai về buồm say gió viễn phương. Tình ơi quê hương, lòng ơi bi đát. Tiếp tục đọc

* Thánh vịnh 136 – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Chúa Nhật 4B Mùa Chay

Thể hiện: Thanh Tuyền (Tải về)
*
ĐK. Này lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu mà tôi không nhớ đến ngươi.

1. Bên sông Ba-by-lon tiếng tôi nỉ non, khóc Si-on. Trên nhánh dương liễu mềm, trong niềm tủi nhục gác treo đàn. Tiếp tục đọc

Lưỡi tôi dính vào cuống họng (Tv. 136) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 4B Mùa Chay
*
ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon chúng tôi ngồi khóc nức nở. Trên bờ sông Ba-by-lon chúng tôi nhớ núi Si-on. Trên những cây dương liễu rất cao đứng ở nơi đó. Những cây lục huyền cầm chúng tôi treo ở trên cao. Tiếp tục đọc

Nếu tôi không nhớ (Tv. 136) – Mi Giáng.

Đáp ca Chúa Nhật 4B Mùa Chay
*
ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến Người.

1. Bên bờ sông Ba-by-lon, tôi ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Si-on. Trên những cành cây dương liễu ven hồ, chúng tôi treo gác cây đàn lục huyền cầm. Tiếp tục đọc

* Nếu tôi không nhớ đến ngươi (Tv. 136) – Đinh Công Huỳnh.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Bên bờ sống Ba-by-lon ta ngồi khóc nức nở mà tưởng nhớ Si-on. Trên cành dương liễu tiếng reo u buồn lòng nhớ về nơi quê cũ tạm gác lên cây lục huyền cầm.

ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Tiếp tục đọc

* Chúa nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) – Thái Nguyên.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 02.02.2007)
*
1. Ta ra ngồi ở bên sông Babylon, khóc nức nở vì luôn nhớ đến Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Quân canh giục hát lên cho nghe điệu nhạc Sion.

ĐK. Lưỡi xướng ca sẽ dính vào nơi cuống họng tôi, nếu tôi không muôn lòng tưởng nhớ Sion. Tiếp tục đọc

Thương nhớ Sion (Tv. 136) – Tường Ân.

Thánh vịnh – Đáp ca
*
ĐK. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ, chẳng nhớ đến ngươi, nếu tôi không nhớ, chẳng nhớ đến ngươi.

1. Bên bờ sông, bờ sông Ba-by-lon, tôi ngồi khóc tưởng nhớ Si-on. Trên cây dương liễu nhớ thương vô vàn, tôi đem gác bỏ gác cây đàn. Tiếp tục đọc

Lưỡi tôi (Tv. 136) – Viễn Xứ.

Thánh vịnh – Đáp ca
*
Đáp. Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon chúng tôi ngồi khóc nức nở khi tưởng nhớ Si-on. Trên ngành dương liễu mềm nơi miền xa ngút ngàn chúng tôi treo lục huyền cầm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) – Thiên Lý.

Thánh vịnh – Đáp ca
*
Đáp. Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi chẳng nhớ đến ngươi.

1. Trên bờ sông Ba-by-lon chúng tôi ngồi nức nở than khóc. Ôi thành đô chốn quê nhà sao thương nhớ quá Si-on. Nhìn hàng dương liễu buông thở than chúng tôi tạm gác đàn huyền ca nhớ thương về quê nhà mờ xa. Tiếp tục đọc

Sion (Tv. 136) – Nguyễn Văn Trinh.

Thể hiện: Bảo Trâm (Tải về)
Thánh Vịnh.
*
1. Đứng bên bờ một dòng sông sâu, dòng sông ngợp màu đen tối, dòng sông trên đất tha hương, dòng sông xa cách quê mẹ, dòng sông gợi niềm thương nhớ, dòng sông trôi mất linh hồn.

ĐK. Thành đô ơi! Sion ơi! Nhớ thương làm sao? Thành đô ơi! Sion ơi! Nhớ thương ngập trời. Ye-ru-sa-lem! Ye-su-sa-lem! Ye-su-sa-lem! Ôi quê hương tôi xa người lâu rồi. Khóc hết nước mắt, sống giữa thương đau để nhớ thương ngươi. Ôi quê hương ơi! Không bao giờ quên. Tiếp tục đọc

Bên dòng sông đó (Tv. 136) – Nguyễn Duy.

Imprimatur – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
ĐK.
(Dòng sông đó bao năm rồi tôi ngồi khóc u buồn nhớ) Ngồi tưởng nhớ Si-on dòng sông Ba-by-lon. Nghe tiếng thông reo nỉ non tiếng thông reo buồn.
1.
Trăm ngàn muôn cay đắng tôi chịu một mình đây. Ôi thân phận lưu đày tại tôi đã quên thề đã quên lời thề ước. Xa Chúa bao tháng ngày vì tôi đã quên Ngài. Tiếp tục đọc