Tag Archives: Viết cho em

34. Chồng chết – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Tôi đậu nhà Em một tuần. Em có một đứa con trai ba tuổi. Em lại sắp có một đứa con nữa. Em rất vui vẻ, hồn nhiên. Em niềm nở với tôi:
– Tối hôm nay có văn công về chiếu phim. Anh Tám đi coi không? Em đưa anh đi.
– Tôi nghĩ là không nên đi.
– Anh sợ người ta ăn hiếp hả? Có Em mờ!
Tôi nghĩ thầm trong bụng: Em rất hạnh phúc với chồng, với con. Có lẽ chồng Em là một người có địa vị trong xã hội đang đi công tác ở trên huyện, hoặc trên tỉnh gì đó. Thấy Em vui, tôi cũng vui lây.
Tiếp tục đọc

33. Lấy chồng Đài Loan – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu.
Em.
Mẹ Em hí hửng khoe với tôi:
– Con Thắm nó trúng tuyển rồi.
– Nó thi gì mà trúng tuyển?
– Cả chục đứa đi thi, mà ông Đài Loan chỉ chịu có một mình nó.
– À, nó lấy chồng Đài Loan chứ gì? Bộ bà ham lắm hả?
– Chứ sao?
Thái độ kiêu hãnh của mẹ Em bắt tôi phải suy nghĩ.
Tiếp tục đọc

32. Làm bé người ta – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu.
EM.
Kim Liên đến gặp tôi. Không chào. Hỏi ngay một câu
– Cha còn nhớ con Ảnh không?
– Ảnh, thợ may đó hả?
– Dạ. Bây giờ nó không như ngày xưa nữa đâu. Nó đi tìm bé người ta. Con hỏi nó: Mày có biết người ta có mấy vợ rồi không? Nó trả lời: Biết chứ sao không. Con hỏi: Mày biết, tại sao mày lúc đầu vô đó làm chi vậy? Nó nói một câu xanh rờn: Không làm bé người ta thì làm sao có cái nhà này, làm sao có xe hơi mà đi. Con hết biết nó rồi.
Tiếp tục đọc

31. Thành công thành nhân – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
EM.
Tôi và Em cùng rời mái trường Đồng Tâm vào mùa Hè năm 1971. Tôi đi trưyền giáo ở Năm Căn. Còn Em thì đi lính. Từ đó, thầy trò không còn gặp nhau nữa.
Sau mười mấy năm xa cách, tôi tình cờ gặp Em trên một chuyến xe đò cọc cạch. Tôi ngồi băng trên, Em ngồi băng dưới. Em khều vai tôi:
– Xin lỗi, chú có phải là cha Hậu không?
– Ê, thằng Nhân. Tay mày làm sao vậy?
– Con lái xe tăng đạp phải mìn.
– Ở đâu?
– Quảng Trị.
Tiếp tục đọc

30. Cười hề hề – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu.
EM!
Em mời tôi đến ăn tân gia. Mới ngoài đôi mươi, Em đã xây được một ngôi nhà lầu khang trang. Phòng ngủ có gắn máy điều hoà không khí… Là khách quý, tôi được ngồi chung bàn với cha Em. Em không có giờ để nói chuyện với tôi, vì bạn của em đông quá, và cũng trẻ quá, không phù hợp với người lớn tuổi. Cám ơn Em, vì bị Em bỏ rơi, mà tôi được tâm sự nhiều với cha Em. Vì bị Em bỏ quên, mà tôi lại nhớ ra nhiều chuyện.
Tiếp tục đọc

29. Tha thứ – Ngô Phúc Hậu.

Viết cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Tôi đột ngột đến thăm Em. Hai vợ chồng đang rù rì. Mặt buồn so. Tôi phỏng đoán: Em bị bắt quả tang đang ve vãn cô bồ, bây giờ chịu phán xét, đành khiêm tốn cúi đầu nhận tội. Tôi lầm. Chính vợ Em đang xin lỗi Em… Chuyện dài lê thê.

1.
Em là công nhân viên nhà nước. Thời bao cấp, lương công nhân chỉ đủ nuôi một thầy tu khổ hạnh. Cơm vi bản. Trà, cà phê là xa xỉ phẩm. Rau vi bản. Thịt cá là tiểu tư sản. Em mài miệt lao động để có tiền cưới vợ. Để dành mãi vẫn không đủ tiền nhậu vặt, thì còn tiền đâu mà cưới vợ. Mót quá, Em đành về gãi tai với cha mẹ…
Tiếp tục đọc

28. Rượu ơi! – Ngô Phúc Hậu.

Viết cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Em ngồi trước mặt tôi! Lặng lẽ, nhẫn nhục và tiu nghỉu như thằng ăn vụng bị bắt quả tang. Vợ Em thì tấn công tới tấp, không khoan nhượng, không thương xót.
– Hồi anh ấy đi hỏi con, con không đòi hỏi một điều gì hết. Con chỉ yêu cầu một điều là không uống rượu. Ảnh thề với con là nếu ảnh uống rượu, thì cho Bà Thủy bắt, cho trực thăng bắn, cho GMC cán. Thế mà bây giờ ảnh uống như hũ chìm. Như vậy thì làm sao con chịu được. Thà là ảnh ấy đánh bài chút đỉnh, thì con còn chịu được, chứ nếu không chừa rượu, thì con thôi anh ấy luôn. Hồi xưa cha con uống rượu, con khổ muốn chết. Mùi rượu hôi con không chịu được.
Tiếp tục đọc

27. Mẹ và con cùng đi lấy chồng – Ngô Phúc Hậu.

Viết cho Em – Ngô Phúc Hậu

Tôi đi qua nhà Em. Có lá cờ chữ thập đỏ cắm xiên xiên. Tôi giật mình ngó vô. Ngoại Em đã mất từ lâu. Vậy ai mới chết? Mẹ chồng Em, chắc vậy. Tôi ghé vô thắp cho bà một nén nhang, để tưởng niệm một người đàn bà đảm đang, ở giá khi tuổi mới chừng nửa xuân, để nuôi một bầy con thơ dại… Nhưng chính mẹ Em lại ra đón tôi ở bậc thềm, khóc mếu máo.
– Con Loan nó mới mất hồi hôm. Tội nghiệp  hai đứa con còn bé tí.
– Nó bị bệnh gì vậy?
– Nó thắt cổ tự vận. Hu… Hu… Trời ơi là trời!
Tôi cầm cây nhang, nhìn bức chân dung của Em nhạt nhoà sau làn khói mịt mù. Em đã đi vào quá khứ, một quá khứ buồn mênh mông, một không gian mịt mờ.

Tiếp tục đọc

26. Lấy chồng đạo – Ngô Phúc Hậu

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Tôi sửa soạn đi ngủ thì nghe tiếng chuông reo. Chuông reo một cách rụt rè. Tôi mở cửa, thấy người không quen. Em vào đề ngay.
– Con là người ngoại. Con đến nhờ cha giúp một việc.
– Người ngoại hả? Thế thì thích lắm. Mời vô.
Chuyện Em kể dài lê thê.

1.
Em yêu một chàng thanh niên trong họ đạo. Chàng học bên ngành dược. Em bán hàng cho bách hoá tổng hợp. Hai đứa yêu nhau thắm thiết và quyết tâm đi tới hôn nhân. Em không Chúa, cũng không theo Phật. Nhưng bây giờ Em thấy Chúa cũng dễ thương như chàng. Yêu nhau yêu cả đường đi… Em bằng lòng theo đạo. Chàng rất mừng. Cha mẹ chàng rất hài lòng. Tương lai rực sáng.
Tiếp tục đọc

25. Bia ôm – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Tôi gặp Em ở quán bia ôm. Tôi không biết Em. Em không biết tôi. Tôi thấy Em khóc thảm thiết, khóc như mưa. Tôi suy nghĩ mông lung về Em.

1.
Tôi nhấc máy điện thoại.
– Nhà thờ Bảo Lộc tôi nghe.
– Anh Tám ơi!
– Ơi!
– Có người mời Em đi bia ôm. Em nhận lời, với điều kiện phải có anh Tám cùng đi.
– Có những ai?
– Anh Hai Điện, anh Út Văn, anh Tám và em.
– Nếu có anh Út Văn, thì mình đồng ý. Mình rủ thêm cha phó cho mạnh phe ta.
Năm tay chơi tập trung ở nhà xứ Quản Long, Anh Hai Điện tình nguyện làm khổ chủ, tuyên bố như ông tướng:
– Tôi bao hết, nên tôi có quyền ra lệnh:

Tiếp tục đọc

24. Cứ yêu – Ngô Phúc Hậu.

Viết cho em – Lm. Piô Ngô Phúc Hậu

EM.
Em đến gặp tôi, mặt đỏ ké, hơi thở nồng nặc. Tôi đoán là Em có chuyện buồn…ghê gớm, vì Em chẳng bao giờ uống rượu.
– Bộ chán đời hả?
– Dạ.
– Tại sao chán?
– Thất tình.
Tôi cho Em một ly cà phê đá, khuyên em về ngủ, hứa sẽ giúp Em chinh phục được người yêu. Em ngoan ngoãn ra về, mở cờ trong bụng.
Em yêu Liên, theo đuổi Liên từ hai năm nay. Cả họ đạo đều biết. Ai nấy đều khen là xứng đôi vừa lứa. Liên là ngôi sao sáng của họ đạo: duyên dáng, nết na, thông minh, nhưng kiêu sa và dường như muốn chơi trèo. Sau hai năm đeo đuổi và chiều chuộng, Em ngỏ lời xin cưới Liên. Liên từ chối, viện lý do là chưa muốn lập gia đình. Thế là công cốc! Nếu không yêu được Liên thì Em chẳng còn biết yêu ai.

Tiếp tục đọc

23. May mặc – Ngô Phúc Hậu.

EM.
Mẹ em khóc, kéo ống quần chùi nước mắt. Mẹ kể tội của Em: tội năm ngoái, tội năm nay, tội dịp Lễ Giáng Sinh, tội dịp Tết vừa rồi. Em nhiều tội quá. Em làm khổ mẹ nhiều.

1. Đêm No-en, phố phường chan hoà ánh sáng, trai thanh gái lịch nô nức dập dìu. Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi, thôi thúc mời gọi. Bản thánh ca “Đêm Thánh Vô Cùng” rót vào linh hồn từng giọt…từng giọt huyền linh… Một mình Em…nằm chình ình một đống.
– Đêm Giáng Sinh mà nó không đi lễ, cha hiểu nổi không?
Nó là Con Đức Mẹ của cha đó. Còn hơn là chối đạo.
– Nó buồn, nó hờn giỗi chớ gì.
– Nó đòi măy quần bò, mua áo bun. Áo dài của nó thì thiếu gì đâu. Cha nó không cho đua đòi, vừa tốn tiền vừa mau hưu.
– Nếu thế, thì nó chưa chối đạo đâu…và còn lâu mới hư.
Tiếp tục đọc

22. Yêu non – Ngô Phúc Hậu.

Yêu non – Ngô Phúc Hậu

Em.
Cha của Em đã đến tâm sự với tôi.
– Con Út của con mới mười sáu tuổi. Thằng kia thì mới mười tám tuổi. Con không nhất trí cho tụi nó lấy nhau. Thế là hai đứa trốn xuống miệt biển. Hai bên sui gia đi tìm, đưa tụi nó về, tách tụi nó ra để chờ một thời gian.
– Chúng nó thương nhau quá rồi thì sao?
– Bên nhà trai bưng đồ đến xin đám nói, con chối phắt.
– Thế ông không sợ chúng nó chơi liều mạng hả?
– Con không cho nó đi đâu hết. Chúng nó còn bồng bột, nhẹ dạ. Cho cách ly một thời gian xem sao.
Tiếp tục đọc

21. Không biết yêu – Ngô Phúc Hậu

Không biết yêu 

Em.
Tôi đi tìm tiệm tạp hóa để mua một lố pin. Có tiếng kêu “Cha” ở sau lưng. Tôi quay lại, thấy vợ Em đội khăn tang mắt đỏ hoe.
– Chồng con bị ung thư, mới mất hồi hôm.
– Để cha thắp cho ảnh một cây nhang. Tôi tìm tên thánh của Em trên vách: không có. Tôi hỏi vợ Em.
– Tên thánh của chồng con là gì?
– Chồng con là người ngoại.
-?!… Hồi đó cha làm phép cưới cho con mà.
– Chúng con thôi nhau từ lâu. Sau một thời gian con mới lấy anh này.
Xin lỗi Em, vì tôi tưởng Em đã chết…
Vợ Em lấy chồng, rồi bỏ chồng. Vợ Em lại lấy chồng, rồi chồng chết. Còn Em thì lấy vợ, rồi mất vợ, mất con và lại lấy vợ… Buồn quá!
Tôi điều tra về cuộc đời của Em.
Tiếp tục đọc

20. Sex – Ngô Phúc Hậu.

SEX!

EM.
Em dạy lớp mẫu giáo mầm non. Mỗi bé là một thiên thần, trong trắng và dễ thương vô cùng.
Trưa hôm ấy có hai thiên thần đắp chung một tấm mền. Các thiên thần kia đều ngủ lăn lóc. Nhưng hai thiên thần này thì chẳng ngủ, vì tấm mền cứ động đậy, cứ lùng bùng. Em lật mền lên. Hai thiên thần hoá thân thành hai con heo con, một con đực, một con cái. Em kêu: Chúa ôi, rồi chết đứng ở đó…
Em phân vân tự hỏi: có nên báo lên Phòng Giáo Dục; có nên khuyên phụ huynh nên kín đáo trong chuyện chăn gối; có nên phạt thiên thần đã hoá thân thành quỷ? Và sex ơi! Tại sao mi khủng khiếp đến thế?
Tiếp tục đọc

19. Yêu là cho tất cả – Ngô Phúc Hậu

YÊU LÀ CHO TẤT CẢ

EM.

Em vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, thì cưới một cô vợ xinh đẹp và hồn nhiên như thiên thần. Sướng thật! Hai vợ chồng sống chung trong một căn phòng của chung cư. Hơi chật, nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Vợ Em say mê sắm đồ. Tủ sách của chồng và tủ áo của vợ cứ đua nhau cơi nới. Thế rồi… Vợ Em đi vượt biên. Trong khi chờ đợi “cá lớn”, vợ Em tâm sự với bạn cũ.
– Tao thôi chồng. Đi vượt biên để quên đời.
– Bộ chồng mày hết thương mày rồi hả?
– Không phải. Yêu, nhưng lạnh lùng. Tao không thể chịu được mẫu người như thế. Đọc sách tối ngày, chẳng biết vợ thích gì và muốn gì. Tao kể cho mày nghe nha.
Tiếp tục đọc

18. Ma túy – Ngô Phúc Hậu.

MA TUÝ 

EM.
Em đến với tôi vào một buổi tối không có điện. Tôi đứng nói chuyện với Em ở trước hành lang. Tôi không nhìn rõ mặt Em. Nhưng giọng nói của Em rất rõ và rất chân tình.
– Xin cha cho con một việc làm như đánh máy chữ, làm sổ sách… Con không cần lương. Con chỉ cần giết thời giờ, để quên cơn nghiền.
– Con nghiền gì?
– Xì ke. Con lỡ dại, bây giờ con hối hận. Con muốn làm lại cuộc đời.
– Làm được không?
– Con chưa biết, nhưng con cố gắng.

Tiếp tục đọc

17. Chứng tá Tin Mừng – Ngô Phúc Hậu

CHỨNG TÁ TIN MỪNG

EM.
Em đã lên đưòng thi hành nghĩa vụ quân sự. Họ đạo giã từ Em. Cha sở đặt vào tay Em một cuốn Tân Ước: “Con ráng đọc mỗi ngày”. Hiên ngang và vinh dự nhưng vẫn một chút lo âu, vì Khơmer Đỏ vẫncòn đó.

Cái cốt cách của một huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đã in hằn vào cuộc đời của Em, theo Em vào tận đơn vị: Sinh hoặt nhuần nhuyễn; kỷ luật nghiêm minh; hy sinh tận tụy; bác ái vị tha. Em được đồng đội thương yêu, được lãnh đạo trìu mến.

Buổi tối hôm ấy đơn vị của Em kiểm điểm sinh hoạt: ưu khuyết điểm của cá nhân và tập thể. Em im lặng như con sò, khiến ai nấy bỡ ngỡ.

Tiếp tục đọc

16. Khổ ơi là khổ – Ngô Phúc Hậu

KHỔ ƠI LÀ KHỔ 

EM.
Em đến thăm tôi. Bơ phờ.
– Sao mà xuống dốc dữ vậy?
– Đàn bà kỳ cục, không thể hiểu được. Biết như vậy thì đi tu cho khỏe… Khổ ơi là khổ !
– Đi tu lộn đường còn khổ hơn nhiều.
– Tu là cõi phúc mà. Còn tình chỉ là dây oan.
– Tu đúng, yêu đúng thì đều là cõi phúc. Tu vụng, yêu dại thì từ chết đến chết. Thử kể chuyện yêu là dây oan coi.
Tiếp tục đọc

15. Số phận nghiệt ngã – Ngô Phúc Hậu.

SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

EM.
Em là một học sinh ưu tú của tôi. Môn văn, toán và sinh ngữ trên học bạ của Em tôi luôn phê: giỏi. Về tư cách thì Em nết na kiểu đàn chị. Cha mẹ Em có địa vị trong xã hội và có uy tín lớn trong họ đạo. Tương lai của Em sẽ rực rỡ, tôi vẫn thầm nghĩ như thế.

Sau hơn mười năm xa cách, tôi gặp lại Em ở Sài Gòn. Em kể chuyện về đời mình. Sau khi thi đậu Tú Tài Hai, Em lấy chồng. Chồng Em là một anh Trung Úy Hải Quân. Thật xứng đôi vừa lứa. Em hãnh diện với bạn bè. Tụi nó từ Cần Thơ lên chia vui với Em. Đầy một xe. Em đang tíu tít với bạn bè cũ, thì chồng Em gọi giật giọng:
– Em!
– ?
– Làm cái gì mà cứ đứng hoài ở đó? Bà con hai họ đang chờ muốn dài cổ ra kìa!

Em mất mặt với bạn bè. Chúng nó lên xe không một nụ cười từ giã. Còn Em thì lủi thủi đi vào, đứng bên cạnh người chồng vô tâm vô tình. Cúi đầu xá trước bàn thờ tổ tiên, mà cứ ngỡ đó là bàn thờ của người dưng nước lã. Tiệc tùng linh đình. Quà tặng chồng chất. Chụp hình chung. Chụp hình riêng… Em vô cảm.

Tiếp tục đọc