Vượt qua cơn mưa – Mỗi ngày là một tặng phẩm

Vượt qua cơn mưa

Con bé đang cùng mẹ mua sắm ở siêu thị. Nó chừng 6 tuổi, mái tóc nâu xinh xinh, khuôn mặt hơi tàn nhang trông thật thơ ngây. Ngoài trời đang mưa tầm tã. Mưa to ngăn bước chân của mọi người.

Tất cả mọi người đang đứng dưới mái hiên, sát ngay ngoài cửa siêu thị. Chỉ biết chờ đợi. Một vài người kiên nhẫn. Một số khác có vẻ bực bội vì cơn mưa đã làm xáo trộn mọi dự tính cho một ngày đầy tất bật của họ. Tôi luôn bị những cơn mưa thôi miên. Trong mưa, tôi như lạc vào một thiên đường đầy âm thanh và cảnh tượng thơ mộng, cuốn trôi đi bao bụi bặm của đời thường. Trí tưởng tượng đang bay bổng… Tiếng nghịch nước của đứa trẻ đưa tôi trở lại những lo toan hàng ngày. Tiếng nói thỏ thẻ của cô bé phá tan sự im lặng: “Mẹ ơi, hãy chạy vượt qua mưa đi mẹ.”

“Gì con?”, người mẹ hỏi lại.

“Chúng ta hãy vượt qua mưa đi mẹ,” con bé lặp lại.

“Không được đâu con. Chúng ta phải đợi ngớt mưa đã.” Người mẹ trả lời.

Im lặng một chút, con bé lại tiếp tục: “Mẹ ơi, hãy chạy vượt qua mưa đi mà mẹ.”

“Chúng ta sẽ ướt hết nếu đi ngay bây giờ,” người mẹ đáp lại.

“Không đâu, mình sẽ không ướt đâu mà mẹ. Đó không phải là điều mẹ nói sáng nay mà,” con bé kéo kéo tay mẹ nó.

“Sáng nay ư? Mẹ đâu có bảo con là chúng ta có thể vượt qua mưa và sẽ không bị ướt nhỉ?”

“Mẹ ơi, mẹ không nhớ à? Sáng nay khi mẹ nói chuyện với ba về bệnh ung thư của ba, con nghe mẹ nói là “Nếu Thượng đế cho chúng ta vượt qua căn bênh này, Người sẽ cho chúng ta vượt qua tất cả mọi chuyện trên đời.””

Một sự im lặng đáng sợ. Không một âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi. Chúng tôi đứng đó, yên lặng. Một vài phút trôi qua. Không ai bước vào, không ai rời khỏi. Người mẹ im lặng, ngẫm nghĩ những điều con gái nói. Một vài người có thể cười qua loa rồi nói với con bé rằng nó thật ngốc nghếch. Một vài người khác hình như lờ đi lời nói của con bé. Nhưng đây là khoảnh khắc của sự khẳng định trong cuộc đời của một đứa trẻ. Khoảnh khắc mà một niềm tin trong sáng được nuôi dưỡng để nó đơm hoa thành một niềm tin. “Con yêu, con nói rất đúng. Mình hãy vượt qua cơn mưa. Nếu chúng ta có bị ướt, chúng ta chỉ cần thay đồ thôi mà, đâu có sao phải không con?” Người mẹ trả lời. Rồi hai mẹ con dắt tay nhau chạy vượt qua cơn mưa.

(Nguồn: Mỗi ngày là một tặng phẩm)

Bình luận về bài viết này