Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Ngày vui ở VinhTrang, Cam Ranh)

Ngày vui ở VinhTrang, Cam Ranh

Ngày lễ mở tay tại giáo xứ Vinh Trang, Cam Ranh, con nhớ 27.5.1973 thì phải… Ôi mẹ vui mừng kinh khủng ! Mẹ lăng xăng lít xít, chạy ra chạy vào, lên nhà xuống bếp ! Bấy giờ mẹ đã 72 tuổi, bằng tuổi con bây giờ… mà mẹ trở thành như trẻ nít trong nỗi vui mừng ! Mẹ trở thành “Bà Cố” rồi mà mẹ không biết “sửa tướng !…” Chẳng thấy nơi mẹ nét thành thị, nét trưởng giả, nét quý tộc, nét sang trọng uy phong ! Là mẹ một linh mục, người ta đã tôn mẹ lên chức Bà Cố rồi đó mẹ ơi ! Ngoài quê mình mẹ được gọi bằng “Mệ” lặng đó ! Mẹ tức cười thiệt nhưng cũng dễ thương thiệt… Và con rất thích điều đó nơi mẹ, mẹ ơi … Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Mẹ bại trận mà không hay…)

Mẹ bại trận mà không hay…

Có một vài chuyện đáng lẽ nói với mẹ khi mẹ còn sống để mẹ “quê”, mẹ cười cho vui… Hồi đầu thì không dám, sau này dám thì không còn có dịp ! Giờ con nói đây. Hy vọng mẹ cười !… Con nhớ kỳ hè 1971 con ra Tòa Giám Mục Nha Trang thăm Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Thuận. Đức Cha kể cho con nghe mỗi tháng mẹ ra thăm Đức Cha vài lần, có lúc đem cho ngài một loại thịt (?) hầm thuốc Bắc ăn bổ phổi ! Lần nào mẹ cũng phàn nàn là anh Tư, chị dâu và nhiều “đứa” khác làm mẹ buồn… Mấy lần Đức Cha an ủi mẹ nhưng không xong nên Đức Cha lập mưu… Ngài nói : “Hết năm học này tôi xin cho thầy mình về Nha Trang làm sở Mỹ vài ba năm để có tiền nuôi Dì, và mẹ con vui vẻ… Ở với mấy đứa cực lắm ! Rồi thầy sẽ vô lại chủng viện làm cha sau cũng được, không răng mô!”… Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Con cò lặn lội…)

Con cò lặn lội…

1957 con vào Tiểu Chủng Viện mẹ đã 56 tuổi, không làm ra tiền. Ngoài quê nhà mình còn có lúa gạo, con cá con tôm, con gà con vịt, mớ rau mớ củi phòng khi ngặt nghèo… Sau 54 vào Huế ở giữa thành phố, và sau này dời chỗ này qua chỗ nọ, cũng tương tự nên lúc ngặt nghèo thì bó tay ! Vậy mà mỗi lần tựu trường thì vali con không thiếu những món cần thiết dùng cho cả năm học ! Còn có cả thuốc tễ, đôi khi có chai mật ong mẹ nhét vào ! Mẹ lấy đâu ra vậy mẹ ?…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Những cái nhìn trẻ thơ về Mẹ)

Những cái nhìn trẻ thơ về Mẹ

Sáng nay đưa tiễn một người giáo dân ra đất thánh, mới về. Bà cụ 95 tuổi, mẹ ông cựu trùm Minh khu Vô Nhiễm, sống thọ hơn mẹ 3 tuổi, dáng dấp hình hài giống mẹ, nên con nhớ mẹ dù mẹ đã ra đi 22 năm rồi ! Con xin thưa với mẹ những điều con chưa bao giờ nói với mẹ và nói với ai, chỉ ghi khắc trong lòng…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Có Một Giám Mục Như Thế )

  1. Có Một Giám Mục Như Thế …

Tôi may mắn quen ngài trong một dịp ngài giảng cấm phòng năm, và ngài thương tôi đặc biệt sau gần 2 giờ trao đổi căng thẳng về nhiều vấn đề trong Giáo Hội, kể cả những cái nhìn thẳng thắn của tôi về các vị Bề trên… Ngài đề nghị ghé thăm “Nhiệm sở” của tôi cách đột xuất ngay buổi chiều thứ Sáu ra phòng. Sau cuộc thăm mục vụ không kèn trống đưa rước mà chỉ tốn một ly cà phê đen này, ngài hứa mỗi lần về Sài Gòn sẽ ghé thăm tôi… Ngài đã giữ lời hứa và nhờ cha thý ký, cha Mễn, chở qua tôi, cho tới mấy năm sau, khi cha thư ký mới chở đi lạc đường mấy bận thì thôi ! Từ đó ngài điện thoại tôi đến thăm ngài tại trụ sở giáo phận Long Xuyên bên Phú Nhuận…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Đức Tổng GM Phao-lô Nguyễn Văn Bình (1910-1995) – TGP Sài Gòn)

  1. Đức Tổng GM Phao-lô Nguyễn Văn Bình (1910-1995) – TGP Sài Gòn …

Ngài đã mất 20 năm, nhưng những kỷ niệm đẹp ngài để lại trong tôi, tôi không bao giờ quên ! Tôi là một trong những người may mắn… Một vài kỷ niệm thôi, nhưng đủ nói lên một người cha, một con người đầy lòng nhân ái !

Một ít lần ngài qua ban Bí tích Thêm sức và cho rước lễ lần đầu tại Cộng đoàn Thừa sai An Phú, Nhà Bè với chừng 15 em. Tôi nói các em ít quá Đức Cha có buồn không ?… Ngài an ủi tôi : “Càng ít chúng ta cần thương họ nhiều hơn !”… Rồi lâu lâu gặp tôi ngài hỏi: “Có Thêm sức không cho tôi qua với, không cần gởi đi các giáo xứ khác !”. Tôi hỏi 10 em có được không ? Đức Cha nói: “Được ! ít vậy tôi sẽ không thấy mệt !”… Tất nhiên tôi biết ngài cố ý an ủi tôi…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Bề Trên Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm)

. Cha Bề Trên Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm (+) …

Có thể nói đối với tôi ngài là Bề Trên lâu dài nhất, gắn bó và gần gũi nhất. Tôi rất được ngài quan tâm và yêu thương. Còn tôi thì yêu mến, kính trọng nhưng ngang bướng với ngài, thuộc nhóm đầu sổ !… Ngài có nụ cười “cởi mở”, có cái nhìn tình cảm, có khi tinh nghịch, khiêu khích, khi trừng măt cũng đáng sợ !  Đầu ngài nghiêng nhẹ qua lại ngắm nghía học trò với nụ cười, và hay dùng cụm từ “phải không ạ” khi nói chuyện, lúc giảng bài và cả khi giảng lễ… Khi giận học trò có lỗi mặt ngài đỏ lên, ngậm môi và xem ra cặp mắt to tròn hơn sau cặp kiếng trắng ! Có phần nóng nảy đấy…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Trần Thái Đĩnh)

. Cha Trần Thái Đĩnh (+) …

Trước khi chính thức vào Đại Chủng Viện chúng tôi có lên đó ít lần khi có dịp… Tôi bị thu hút bởi cha Bề Trên Gastine. Khi tôi lên Đại Chủng Viện năm đầu thì ngài không còn giữ chức vụ… Không những ngài nói sõi tiếng Việt giọng Bắc mà còn là như một người Bắc kỳ chính cống trong lối cư xử, tiếp xúc… Lần đầu gặp ngài ai cũng có cảm tưởng đã quen nhau từ lâu… Ngài qua đời ở bên Pháp nhưng được nghe kể ngài muốn nghe nhạc Việt Nam trên giường bệnh và mong ước được mặc quốc phục Việt Nam để tẩm liệm… Và ngài đã được thoả nguyện… Tuyệt vời một vị Bề trên đáng quí trọng…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Phêrô Trần Hữu Tôn)

  1. Cha Phêrô Trần Hữu Tôn (+) …

Ngài không là Bề trên Tiểu và Đại Chủng Viện mà là Hiệu trưởng trường Thiên Hựu (Ecole de la Providence)… Ngài được coi là vị bề trên “giám quản” lớp quatrieme chúng tôi và một số chủng sinh tu muộn hoặc từ các dòng chuyển qua triều học chương trình tiếng Việt… Ngài nghiêm khắc và nóng nảy nổi tiếng trong vai trò của mình… Có việc gì phải gặp ngài là tôi run… Ngài nói dằn từng tiếng, không cười… Khi mặc đồ thường ngài không đẹp vì thiếu chiều cao… Nhưng khi mặc áo chùng thâm với bước đi thoăn thoắt, vạt áo cuốn theo tốc độ di chuyển… thì ôi thôi… khớp tinh thần mọi học sinh kể cả những thằng nghịch phá nhất… Vậy mà sau này ra coi xứ ngài hiền như một người mẹ khi gặp lại chúng tôi…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha F.X. Nguyễn Văn Thuận)

  1. Cha F.X. Nguyễn Văn Thuận (+) …

Thời gian những năm đầu ở Tiểu Chủng Viện của tôi đã qua đi trong tình thương của các Bề trên và các Cha giáo trong việc giáo dục và hướng dẫn tu trì… Tôi được Cha Bố và gia đình động viên : Nhà tu là phải kỷ luật như thế, nghiêm khắc như thế, bị phạt có khi rất nặng khi phạm lỗi để tôi nên người mà làm việc Chúa sau này… Cha Bố còn nói thời ngài kỷ luật còn nghiêm khắc hơn !…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Anrê Bùi Quang Tịch)

  1. Cha Anrê Bùi Quang Tịch (+) …

Nối tiếp việc dẫn dắt chúng tôi… Đúng ngài là một vị thánh theo cái nhìn của tôi dù có nhiều lúc tôi rất sợ ngài… Thường ngài đi đầu hơi cúi… Có lẽ ngài “giữ gìn” con mắt như ngài thường huấn đức cho chúng tôi… Tôi sợ ngài khi ngài rầy la lỗi ai đó hay lỗi của tập thể trong giờ huấn đức . Mặt ngài đỏ lên và môi dưới hơi trề rung lên thấy rõ… Ngài không nhìn ai và hơi cúi đầu nghiêng nghiêng lặng lẽ đi về phòng… Có lẽ ngài không để ý đến… nhan sắc cho nên da mặt ngài hồng nhưng xấu vì thường nổi lên những vảy trắng và tay ngài hay đưa lên gỡ nhẹ… Hoặc tôi nghi ngài quá hãm mình nên dinh dưỡng không đủ chất, thiếu Vitamines… Tôi rất thương ngài về chuyện này, cả về sau lâu dài trong tương lai… Ngài không xuất sắc trong dạy dỗ, nhưng bài học lớn lao và quan trọng ngài để lại cho chúng tôi là cuộc đời thánh thiện, khiêm nhường, nghèo khó và hãm mình…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Cha Phaolô Lê Văn Đẩu)

  1. Cha Phaolô Lê Văn Đẩu (+) …

Tôi bước vào Tiểu Chủng Viện với vị Bề trên đáng kính Phao – lô Lê Văn Đẩu… Ngài thon thả, cao ráo, hồng hào, hai mắt lớn sau cặp kính trắng, môi hồng đầy đặn, nụ cười dễ thương, tiếng nói rất có uy dù hơi nhanh… Con người ngài toát lên nét quí phái trong các động tác, và tiếng tằng hắng đầy uy lực… Với từng chủng sinh ngài nói chuyện nhẹ nhàng, phảng phất sự nhẹ nhàng của một người mẹ… Đối diện với chú nào có lỗi ngài nghiêm và uy như một quan tòa, giọng nói sang sảng… Ngồi trên bàn để huấn đức thì toát lên oai phong của người lãnh đạo… Tôi và mọi người yêu mến và kính trọng ngài với tâm phục khẩu phục trong những tháng năm được ngài dẫn dắt…

Sau khi rời chức vụ ở Tiểu Chủng Viện ngài về làm cha sở giáo xứ Tân Mỹ, rồi Kim Long… Nơi nào tôi cũng có đến thăm viếng… Ngài sống hoà mình với bổn đạo trình độ còn thấp, nhưng ở ngài luôn thể hiện phong cách của một người trí thức… Trong đầu tôi không có hình ảnh ngài ăn mặc đồ thường, nhưng là luôn trong chiếc áo chùng thâm oai vệ… Chúng tôi yêu mến, cảm phục và xem ngài là một mẫu gương về nhiều phương diện cho mình…

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Trận Trà Vinh: Tại Giáo Xứ Mặc Bắc)

Trận Trà Vinh: Tại Giáo Xứ Mặc Bắc

Đây là trận đá dài hơi, vất vả nhưng rất vui, kéo dài qua trận Cầu Kè hôm sau…

Trên xe là một dàn cầu thủ chất lượng, có đại diện lãnh đạo của Nhà Bè và của nhật báo SGGP, dù họ không chính thức có trách nhiệm và không đóng vai trò chỉ đạo nào cả, mà chỉ là cổ động viên và ham vui !… Hồ Nguyễn, anh Tòng và tôi đứng ra hợp đồng tổ chức và chịu trách nhiệm…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Trận Rạch Giá…)

Trận Rạch Giá…

Xe xuống Rạch Giá chiều thứ bảy, nhận chỗ ở khách sạn rồi đi bát phố… Trận cầu này do anh Mười, tiền vệ đội Cảng Sài Gòn, quê Rạch Giá gợi ý và Hồ Nguyễn làm hợp đồng cho Nhà bè và nhật báo Sài Gòn Giải Phóng… Thường hai đơn vị SGGP và Nhà Bè rất gắn bó với nhau từ khâu tổ chức đến thành phần cầu thủ, do anh Hồ Nguyễn, anh Tòng và tôi luôn sát cánh cộng tác, còn cầu thủ thì quá quen thân với nhau… Một lợi thế khác là một số cầu thủ A1 của Cảng Sài Gòn và Hóa Chất thường trú trong huyện Nhà Bè và Quận 4 sát kề, có một số là giáo dân của tôi…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Trận Bến Tre…)

Trận Bến Tre…

Thú thật về trận thi đấu bóng đá này tôi không nhớ gì về… bóng đá cả, nhưng lại có những kỷ niệm khó quên…

Nghe nói nhiều về Bến Tre mà chưa bao giờ bước chân đến đó cho nên chuyến đi rất thích thú… Phà đưa khách ra cù lao, thấy cơ ngơi của Ông Đạo Dừa giữa sông nước bao la, mình vẫn ái mộ Ông ấy như một người trần thoát tục… Tiếc là chỉ được nhìn từ xa. Chỉ rất lâu sau này mới toại nguyện qua một chuyến tham quan… Dừa ơi là dừa ! Mềm mại nhưng vững vàng như “dáng đứng Bến Tre…”

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Trận Cái Bè)

Trận Cái Bè

Xe chở chúng tôi xuống Cái Bè cũng gần trưa. Chúng tôi được hướng dẫn vào một nhà hàng rộng rãi để rửa ráy nghỉ ngơi và chờ bữa cơm trưa. Trong chốc lát xuất hiện một nhóm thanh niên đứng, ngồi trước nhà hàng, phía ngoài cửa chính… Mấy ông địa phương cho chúng tôi hay là chúng đến xem giò xem cẳng để… cá độ ! Một lát sau nhóm người này đồng loạt đứng lên chỉ chọc rồi một tên lớn tiếng cho chúng tôi nghe : “Đ. M. chiều nay chở một cần xé hột vịt về Sài Gòn nghe mấy con” !… Mặt họ bừng bừng đầy sát khí ! Thú thực tôi hơi ớn ! …

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Sân Thống Nhất, Đồng Nai)

Sân Thống Nhất, Đồng Nai

Ở sân Thống Nhất (Đồng Nai) tôi có một duyên nợ… Tôi phụ trách một cộng đoàn Thừa sai ở đây. Các thầy lên đó làm rẫy và phụ giúp một số công việc cho Cha Diệu quản xứ giáo xứ Thống Nhất… Vậy là huyện Thống Nhất, giáo xứ Thống Nhất và sân Thống Nhất có cùng tên ! Không phải sân Thống Nhất – Sài Gòn đâu !…

Trận này được gài độ cả tháng do một người giáo dân của tôi, có bà con trên này, anh Tưởng… Thông tin qua lại cho biết phải có một trận đấu đẳng cấp ! Trên đó là dân bị cáp đuồn Campuchia, từ Tây Ninh xuống định cư, trận đá này có đưa về một số cầu thủ A1 của Tây Ninh, trong đó có hai danh thủ Rỡ và Chảy nổi tiếng về kỹ thuật, thể lực, xông xáo và đá rắn… Chúng tôi ngoài khung sườn thông thường như có nói đến trong trận Long Hải, còn phải tăng cường một số cầu thủ Cảng Sài Gòn… Nếu tôi nhớ không sai thì có anh Thà, Thuận, Mười, và bên Hóa Chất có Ngàn, Cân, Lượng, Vàng ( 4 anh em ruột)… Thành phần như vậy cũng ghê gớm lắm… Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Long Hải, Vũng Tàu … )

Long Hải, Vũng Tàu …   

Thường những bản hợp đồng và thực hiện thi đấu giao hữu hoặc tham gia tranh giải gì đó ở các địa phương, chúng tôi không tổ chức phân công từng lần mà hầu như lấy lại bản sao của vài lần tổ chức đầu tiên, do đó mọi sự đều nhanh, gọn… Hô lên là xong !… Này nhé, Hồ Nguyễn lo các khâu liên hệ, giấy tờ, ký hợp đồng, đăng báo SGGP, điều động một số cầu thủ mê chơi trong tòa báo như nhà thơ Cung Văn, Jeph… Xin nói nhỏ với Quỳnh Hoa, giờ này mới dám nói đấy, đừng nhéo anh ta tội nghiệp… là “hắn” hào hoa vô cùng ! Cái nhìn, cái miệng, nụ cười tinh tế và thể hình rất… đàn ông của “hắn” hớp hồn nhiều người đẹp khó tính khó nết đấy… Quỳnh Hoa phải cảm ơn anh và anh Đẹt nữa đấy ! Ông cha còn phải lo những chuyện âm thầm như vậy, đố ai mà biết !… Vụ này anh Đẹt thật là gương mẫu để kèm mấy thằng ba trợn, trong số đó có cả… ông cha !!! …

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Từ Bệnh Viện Đến Sân Banh…)

Từ Bệnh Viện Đến Sân Banh …

Khoảng năm 1980 tôi bị sốt mê sảng, được các thầy bỏ lên Honda, người lái, người ôm đưa đến bệnh viện Saint Paul, tức Clinique De Saint Paul, sau này là bệnh viện rồi viện mắt Điện Biên Phủ… Tôi được đưa đi cấp cứu ! Đã khoảng 9 giờ đêm nên nhân viên bệnh viện bỏ tôi lên giường đẩy, đưa tôi vào trong. Thấy không nguy hiểm nên bảo người nhà đi về… Sau đó đẩy giường tôi ra nằm hành lang để sáng ngày chuyển viện, vì ở đây còn giữ tiêu chuẩn như từ trước, chỉ ưu tiên cho nhân viên Nhà Đèn và các Linh Mục mà thôi…

Tiếp tục đọc

Những chặng đường đã đi qua – F.X. Ngô Phục (Mỗi Trận Thi Đấu Đều Có Kỷ Niệm…)

 Mỗi Trận Thi Đấu Đều Có Kỷ Niệm …

Cộng đoàn chúng tôi quản lý một chiếc xe hơi hiệu Land Rover, Chassis Long, chở hàng, khi cần thì để ghế lên, chở người, được 23 chỗ tính luôn tài xế… Chúng tôi thu xếp để trong tuần có những ngày nghỉ chở mướn để để chở cầu thủ đi đá banh, nhất là thứ bảy, Chủ nhật, những ngày lễ. Tôi lo quân số, xe cộ, xăng dầu… Anh Hồ Nguyễn và anh Tòng thì lo các hợp đồng, thường được trả tiền xăng dầu và một số tiền bồi dưỡng ăn uống rất khiêm nhường… Những trận đá không xa lắm thì đi xe tôi, những trận đi tỉnh thì hợp đồng xe lớn của các công ty hoặc ra bến xe mua trực tiếp vé xe đò… Ngoài những trận giao hữu nhỏ chúng tôi đá ở các sân Tân Qui, quận 8, Nhà Bè, quận 9, Hoa Lư… Xa hơn tí chúng tôi lên Cây Sộp, Củ Chi, Phú Hữu, Boscô Thủ Đức… Thỉnh thoảng chạy lên Tây Ninh, xuống Long Hải, Vũng Tàu hoặc lên Thống Nhất, Túc Trưng, chạy về Thủ Thừa, Long An… Rồi chúng tôi sẽ kể về những trận ở Rạch Giá, Vĩnh Bình, Cầu kè, Mặc Bắc, Tân Châu, Hồng Ngự, Cái Bè, Vĩnh Long, Vũng Liêm, Bến Tre, kéo lên cả Đà Lạt, Bảo Lộc…

Tiếp tục đọc