Ngoại (Ngọc Vân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Nó luôn khó chịu, cho Ngoại lẩm cẩm: mở nước to, Ngoại nhắc; ra ngoài, Ngoại tắt quạt ngay. Có lần nó gắt: “Ngoại già rồi, lo nhiều chi cho mệt!”. Ngoại nghe. Thở dài, sườn sượt.

Ngoại về quê. Nó mặc sức “tung hoành”. Cuối tháng, món lương công nhân ít ỏi vơi quá nửa vì phí điện nước, ba mẹ mắng nó tả tơi.

Tối về, biết chuyện, Ngoại lụm cụm lần giở gói tiền chắt chiu, bọc mấy lớp giấy báo, đưa mẹ . “Con cầm lấy. Má già rồi, cần gì đâu…”. Nó nghe. Òa khóc.

Ngọc Vân
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress) Tiếp tục đọc

Advertisements

Xa quê (Ngọc Vân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Lên đại học, tiếp xúc với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước nên chỉ một thời gian ngắn tôi đã phân biệt được dễ dàng giọng nói của từng vùng : Bắc, Trung, Nam. Trừ Lan. Cô nói một giọng lạ, lơ lớ.

“Bạn quê ở đâu?”. “Quảng Ngãi”. “Thế sao…?”. Thấy tôi ngạc nhiên, hiểu ý, cô vô tư cười bảo: “Vô đây không đổi giọng, mua bán người ta không hiểu, phiền lắm. Đâu quen đó thôi mà!”.

Ngọc Vân 
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress) Tiếp tục đọc

Bánh gai của mẹ (Ngọc Vân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Mẹ, lặn lội từ quê lên phố thăm thằng Út trọ học. Giỏ bánh gai theo mẹ khệ nệ đường xa để con “ăn cho đỡ nhớ quê”. Con mừng qua quýt, chau mày thật khẽ. Mẹ đâu biết giờ con thích cà phê, thuốc lá hơn.

Mẹ về. Giỏ bánh vẫn buồn thiu nằm trong góc nhà. Sực nhớ, con quơ vội mang qua phòng thằng bạn đồng hương: “Ăn lấy thảo mày!”. Thằng bạn cảm động, rơm rớm: “Hồi mẹ tau còn sống cũng hay làm thức quà này cho tau…Mày sướng thật!”

Con, chợt bàng hoàng…Ngày xưa, ai đã từng ước suốt đời được ăn bánh gai của mẹ?

Ngọc Vân
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress) Tiếp tục đọc

Học bổng (Ngọc Vân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Nó vừa lãnh học bổng. Hơn một triệu. Mấy thằng bạn “chí cốt” rủ nó đi ăn mừng chiến thắng. “Ừ, thì đi!”.

Tăng một rồi đến tăng hai. Hết lít đế đến két bia. Đứa này a-lô rủ rê đứa nọ. Tụi nó rỉ tai nhau: “Lo gì, chầu này có người khao!”. Nó ngất ngư, hùng hổ: “ Dô trăm phần trăm nào tụi bay!”

Sáng tỉnh dậy mò trong túi cái hóa đơn khuya qua: gần chín trăm. Tiếng mẹ rơm rớm qua điện thoại chợt ùa về: “ Con để dành mà học anh văn!”. Tự dưng miệng nó khô đắng, mặn chát.

Ngọc Vân
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress)

Lẽ thường (Trần Chi) – Truyện ngắn 100 chữ.

Họ nói chuyện với nhau hàng giờ liền không chán như bao cặp tình nhân đang yêu khác. Gọi điện thoại hẹn chiều gặp cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ. Có cảm giác như thời gian không bao giờ đủ cho họ.

Những tưởng hôn nhân sẽ là cơ hội họ có thể nói với nhau nhiều hơn… Nào hay, tiếng nói đối với họ giờ đây như một thứ của cải có giới hạn. Mà ngày xưa họ xài quá nhiều rồi.

Trần Chi
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 421) Tiếp tục đọc

Học trò (Nguyễn Thị Hương Thảo) – Truyện ngắn 100 chữ.

Giờ tan trường, các em học sinh ùa ra. Cô giáo cũng lên xe về. Đang đi, chiếc xe bị tuộc xích đứng khựng lại. Cô loay hoay với chiếc xe. Đám học trò đi qua. Bụi bay đầy đường.

Bỗng có một cậu bé lại gần: Em chào cô ạ. Cô để em… Cô giáo trao xe cho cậu nhưng không thể nhớ cậu là ai, học lớp nào…

Mãi khi bóng cậu đã khuất, cô mới sực nhớ. Cậu bé là cháu ông gác cổng trường, thỉnh thoảng vẫn xin cô cho đứng nghe giảng bài ngoài cửa sổ.

Nguyễn Thị Hương Thảo
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 491) Tiếp tục đọc

Lưu Bình Dương Lễ ngày nay (Lê Khắc Việt) – Truyện ngắn 100 chữ.

Lễ Và Bình đôi bạn chí cốt, thuở hàn vi cùng mài đũng quần trên giảng đường. Lễ đắc chí làm quan to, Bình vẫn lận đận kiếp thứ dân. Một hôm Bình đến nhà thăm Lễ, người bảo vệ khinh khỉnh nhìn chiếc ”Su 100 năm” của Bình rồi hất hàm:
– Ông gặp ai?
– Tôi là Bình, bạn học cũ, đến thăm ông Lễ.

 Người bảo vệ biến vào trong rồi trở ra:
 – Chắc ông lầm? Ông giám đốc nói không nhớ có quen ai tên Bình cả!

Bình trở ra, tai ù ù nghe văng vẳng tiếng cười nhạo của nàng Châu Long: “… xưa rồi Diễm ơi!”.

Lê Khắc Việt
(Nguồn: Kiến Thức Ngày Nay)
Tiếp tục đọc

Chị Hà (Lê Kim Thúy) – Truyện ngắn 100 chữ.

Chị rất thích những bông hoa ngày 11 tháng 4. Mỗi lần vừa nhận được hoa, chị hôn mẹ và đặt vào tay bà: “Người ta bận tâm nhiều cho ngày sinh nhật mà quên đi, dù chỉ một bông hoa dành tặng mẹ mình. Tụi nhỏ vừa tặng hoa cho má nó, còn con thì tặng lại cho má của con…”.

… Chị vẫn nhận được mỗi năm, những bông hoa xinh đẹp của con mình. Có điều, những bông hoa không còn vui vẻ mà bình hoa đã lặng lẽ trước bình hương. Sinh nhật đã đổi ngày!

Lê Kim Thúy
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 430)
Tiếp tục đọc

Cho và nhận (Ngọc Chi) – Truyện ngắn 100 chữ.

Chị yêu anh nồng nàn và đằm thắm. Như bao người con gái khác, chị cũng muốn được đón đưa, quan tâm chăm sóc. Nhưng vì anh quá bận rộn, việc gì chị cũng giành làm, tự nhủ sau này mọi thứ sẽ tốt hơn…

Lâu dần thành quen. Giờ, anh rảnh rỗi hơn còn chị thì bắt đầu se lòng khi thấy người ta đưa đón nhau…

Ngọc Chi
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 430)
Tiếp tục đọc

Tuổi thơ (Ngọc Chi) – Truyện ngắn 100 chữ

Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.
– Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.

Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:
– Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để “tụ” trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp…

Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà… Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em.

Ngọc Chi
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 429) Tiếp tục đọc

Lòng Mẹ (Hải Âu) – Truyện ngắn 100 chữ.

Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động. Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có ở trong mơ.

Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà. Thanh tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.

Đêm. Chỉ còn Mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: “Dối mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!”.

Hải Âu
(Nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 430) Tiếp tục đọc

Xa vắng (Nguyễn Thái Sơn) – Truyện ngắn 100 chữ.

Hồi ấy, mỗi khi Ba nổi giận; đứa vờ lật vở học bài, đứa quét nhà, đứa lăng xăng xuống bếp, đứa út chuyên chui vào góc giường trùm mền kín mít.

Giờ đây, ngay trong sự yêu thương đầm ấm của Ba, các con vẫn tứ tán: người đi làm xa, người công việc xuôi ngược, người theo chồng, cậu út ngồi đại học. Ba lủi thủi ở mé quê một mình, xa vắng.

Nguyễn Thái Sơn
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 421) Tiếp tục đọc

Khoe (Thạnh Hoan) – Truyện ngắn 100 chữ.

Ngày xưa, khi có ai hỏi con “Bố bạn làm nghề gì?”, bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm nhiều hơn để nuôi con ăn học sau này có được một nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội.

Con thành đạt và lấy chồng, mỗi lần khách đến chơi nhà câu đầu tiên bố thường nghe con khoe “Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận”. Bố buồn, chỉ ao ước được một lần nghe con khoe về nghề của bố.

Thạnh Hoan
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 423) Tiếp tục đọc

Sợ (Mạnh Hùng) – Truyện ngắn 100 chữ.

Thấy đồ chơi đẹp con sung sướng chỉ tay muốn ba mua cho. Ba trừng mắt nhìn, không nói. Con sợ quá, quay lưng im lặng.

Đi học bị bạn đánh, về nhà tủi thân, đứng vào xó khóc. Ba nhìn thấy, trừng mắt quát lớn. Con sợ quá, im luôn.

Kinh tế khó khăn, ba càng trở nên nóng tính hơn. Lo nghĩ nhiều, ba mất sức. Nằm trên gường bệnh, má lặng lẽ săn sóc cho ba. Thấy thương, con bưng cho ba tô cháo. Ba quay lại nhìn, run quá, con đánh rơi.

Mạnh Hùng
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 423) Tiếp tục đọc

Mắm ruốc (Nguyên Vũ) – Truyện ngắn 100 chữ.

Hồi ở quê, mùa mưa bão nước ngập trắng đồng. Dù đường sá đi lại khó khăn nhưng mẹ vẫn ngày hai buổi chạy chợ để anh em tôi có được cái ăn. Chiều sẫm, bên nồi cơm bốc khói, mắm ruốc thơm lừng, cả nhà quây quần, không khí vô cùng ấm áp dù bên ngoài tiết trời đang đông.

Giờ. Có nhà thành phố. Vợ con đuề huề. Mắm ruốc được vợ đánh hột vịt kho chung thịt mà chẳng thấy ngon. Phải chăng thiếu mùa đông lạnh giá? Thiếu cái chặc lưỡi của cu Phong? Hay vắng bóng mẹ tất tả dưới mưa, băng lũ vượt đồng của mẹ?

Nguyên Vũ
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 423)

Tiếp tục đọc

Bà (Minh Tân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Ngày còn là nhân viên bình thường, dẫu xa nhưng bố vẫn thường xuyên về quê thăm bà. Ít nhất mỗi tháng một lần. Nay nghe bố được làm lãnh đạo một công ty, bà vui lắm nhưng suốt cả năm rồi, vẫn chưa thấy bố về với bà. Bà lại buồn, sức khỏe yếu dần đi.

Một hôm, nghe có người làng bảo nhìn thấy bố được phỏng vấn trên Truyền hình. Kể từ đó, lúc nào bà cũng mở ti-vi và thường xuyên ngồi bên để chăm chú xem. Bà mong được gặp bố.

Minh Tân
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 424) Tiếp tục đọc

Bông điên điển (Nguyễn San) – Truyện ngắn 100 chữ.

Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển. Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.

Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.

Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.

Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.

Nguyễn San
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 408) Tiếp tục đọc

Bồi (Nguyễn Duy) – Truyện ngắn 100 chữ.

Ra trường. Thất nghiệp. Quẩn. Nó xin làm bồi cho một quán nghệ sĩ.

Muốn tạo cho quán một phong cách khác hẳn, ông chủ quy định phải gọi người thân và bạn bè của ông bằng “cậu”, “mợ”.

Ngày kia, ông dẫn về mấy người bạn, gọi nó lấy nước mời khách. Tay rót nước, miệng cười xã giao, nó nhanh nhẹn:
– Mời cậu, mời mợ… ! Chợt có tiếng gọi “T”.

Nó cố nhìn dưới ánh đèn mờ. Thì ra cô bạn cùng khóa.
Nó khựng người, chua chát. Cũng là cử nhân cả, mà sao… !

Nguyễn Duy
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 402) Tiếp tục đọc

Canh chua điên điển (Võ Thành An) – Truyện ngắn 100 chữ.

Mùa nước nổi cũng vào mùa bông điên điển. Chiều mẹ bảo ăn canh chua điên điển là chị cùng tôi bơi xuồng ra đồng hái bông. Vui lắm. Chị lấy chồng xa, phần tôi thi thoảng về thăm mẹ, mùa nước nổi cũng được mẹ nấu cho ăn canh chua điên điển, nhưng bông mua ở chợ. Nồi canh bây giờ không phải mẹ nấu không ngon nhưng ăn thấy thiếu thiếu…

Thiếu sự đầm ấm của những lần cùng chị bơi xuồng đi hái bông về để mẹ nấu canh chua cả nhà ăn cùng.

Võ Thành An
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 407) Tiếp tục đọc

Lòng tốt (Nguyễn Thành Ngã) – Truyện ngắn 100 chữ.

Tốt nghiệp Sư phạm. Tôi đi vùng sâu. Trường cử lên tỉnh mua sách hộ các em, tôi tính cả tiền xe vào đó. Thuở ấy lương giáo viên còm cõi, tôi có biết chút đỉnh về thuốc nên định bụng sẽ mua thuốc về bán thêm kiếm chút đỉnh. Một hôm tôi trượt chân té xuống con suối. Đồng bào dân tộc đã vớt tôi lên. Học trò tôi đi bộ 30km mua thuốc băng bó vết thương cho tôi. Các em đem tặng tôi thịt rừng và cá suối ăn không hết. Chỉ tính phần quà không thôi, giá trị gấp ngàn lần những viên thuốc tôi định bán cho họ…

P. Nguyễn Thành Ngã
(nguồn: Kiến Thức Ngày Nay số 402) Tiếp tục đọc