Bánh gai của mẹ (Ngọc Vân) – Truyện ngắn 100 chữ.

Mẹ, lặn lội từ quê lên phố thăm thằng Út trọ học. Giỏ bánh gai theo mẹ khệ nệ đường xa để con “ăn cho đỡ nhớ quê”. Con mừng qua quýt, chau mày thật khẽ. Mẹ đâu biết giờ con thích cà phê, thuốc lá hơn.

Mẹ về. Giỏ bánh vẫn buồn thiu nằm trong góc nhà. Sực nhớ, con quơ vội mang qua phòng thằng bạn đồng hương: “Ăn lấy thảo mày!”. Thằng bạn cảm động, rơm rớm: “Hồi mẹ tau còn sống cũng hay làm thức quà này cho tau…Mày sướng thật!”

Con, chợt bàng hoàng…Ngày xưa, ai đã từng ước suốt đời được ăn bánh gai của mẹ?

Ngọc Vân
(nguồn: nguyenngocvan1988.wordpress)

 

Bình luận về bài viết này