Bốn năm – Nguyễn Vĩnh Nguyên

Bốn năm

Năm nhất đại học, tôi năng viết thư về nhà. Thư nào chữ cũng đẹp và dài. Nhất là thư xin “viện trợ”.
Năm hai, những lá thư thưa dần và ngắn lại. Tôi đã tập kiếm sống bằng đồng nhuận bút kha khá mỗi tháng…
Năm ba, mẹ bảo dạo này chữ tôi xấu, lại kiệm lời, đọc không ai hiểu chi cả. Nhưng các tòa soạn báo lại khen chữ tôi rõ, đẹp hơn cả đánh máy.
Năm tư, mỗi chủ nhật, tôi nhấc máy gọi về nhà một lần. Giọng ba tôi đầu dây run run: “Cả nhà chỉ mong tới chủ nhật, rứa mà chỉ được mỗi cái ống nghe…”

Nguyễn Vĩnh Nguyên
(nguồn: Kiến thức ngày nay số 384)

Bình luận về bài viết này