***
Cho tình thênh thang…
Thuyền tình nhớ hay quên
Lênh đênh cùng con nước
Dòng sông vẫn thầm ước
Một sớm nao thuyền về
Mây xinh còn mải mê
Theo gió trời lồng lộng
Núi muôn đời mỏi ngóng
Mây cứ hoài lang thang
***
Cho tình thênh thang…
Thuyền tình nhớ hay quên
Lênh đênh cùng con nước
Dòng sông vẫn thầm ước
Một sớm nao thuyền về
Mây xinh còn mải mê
Theo gió trời lồng lộng
Núi muôn đời mỏi ngóng
Mây cứ hoài lang thang
.
Giăng mưa !
Chân bước thấp bước cao
Về thăm ngày tháng cũ
Vườn xưa còn lưu giữ
Trước ngõ hàng dậu xanh?
Kỷ niệm chừ mong manh
Tìm quanh hoài chẳng thấy
Ơi người xa phương ấy
Có trở lại bao giờ
Chân bước ngẩn bước ngơ
Về tuổi thơ vụng dại
Mà lòng nghe xa ngái
Thổn thức… chiều giăng mưa !
Nguyên Thoại
TRỜI ĐẤT TRAO NGÀI
Có phải Ngài đó không ?
Nằm giữa trời sương gió
Có phải Ngài đây không ?
Nằm với đất với cỏ
Như lời xưa đoan hứa
Con Thiên Chúa xuống đời
Mang Vinh Danh cho Trời
Trời trao Ngài thập giá
Có phải Ngài đó không ?
Chẳng có cha có mẹ
Có phải Ngài đây không ?
Chẳng có bạn có bè
Giữa phố chật người đông
Xuống đời làm em bé
Mang Bình An cho Đất
Đất tặng Ngài gai chông
Năm xưa Ngài xuống đời
Cùng mùa đông buốt giá
Trú mình trong hang đá
Nhờ chiên bò ủ hơi
Hôm nay Ngài xuống đời
Trong lòng thôn xóm nhỏ
Ánh đèn màu xanh đỏ
Chưa đủ ấm mùa đông
Chả ai bế ai bồng
Một hài nhi bé bỏng
Chả ai bế ai bồng
Một hài nhi rét cóng
Lời kinh chưa đủ ấm
Xua giá rét cuộc đời
Lời kinh chưa đủ ấm
Nên Ngài vẫn chơi vơi
Có phải Ngài đó không ?
Ôi Thiên Chúa Làm Người
Có phải Ngài đây không
Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc
Cám ơn tình
Có lúc tình như cây
Xanh um một sớm hạ
Có lúc tình là lạ
Rát nóng những trưa hè
Tình cho ta chốn về
Sau lưng đời mệt mỏi
Tình có lúc thầm hỏi
Ta sống thật ta chưa
Tình là nắng là mưa
Là cơm ăn áo mặc
Thì thôi đừng khe khắt
Mặn ngọt với sang hèn
Tình cho ta nhớ quên
Những bến bờ bồi lỡ
Tình cho ta chỗ ở
Rồi lại đuổi ta đi
Hỡi ơi… tình là chi
Mà toàn rắc với rối
À thôi… tình đừng nói
Ta cám ơn tình rồi !
Nguyên Thoại
***