*
CON HÃY LÊN ĐƯỜNG
Người ta mang đến trao Ngài một người con gái
Tuổi xanh đã sớm đắm mình trong chốn bùn nhơ
Tội khiên như đã xóa mờ những ngày thơ dại
Xót xa cuộc đời đâu là hoa trái …
Ngài như chẳng nói chẳng nhìn, Ngài quỳ xuống đất
Nỗi đau nhân thế kéo ghì giằng xé tâm can
Tình yêu rơi xuống cõi trần sao nhiều khuyết tật
Trái xanh dập vỡ chua chát địa đàng …
Ơi mênh mông là trời, bao la là đất
Yêu thương là người sao đành quên mất
Trái tim con người, bây giờ quá chật
Đã không chứa nổi một cánh hoa rơi
Đã không còn nữa một chút nụ cười
Chia sớt cho người anh em lạc lối
Hỡi quanh đây ai người thấy mình không lỗi
Quăng đá đi nào lên án anh em
Riêng ta xuống đời làm Thân Cứu Rỗi
Chỉ biết thứ tha … chỉ biết quên mình
Này con
Con hãy ra về … đừng phạm tội nữa
Niềm tin thắp sáng tâm hồn sẽ dẫn con đi
Lời kinh như những hạt mầm cho con điểm tựa
Bình an cho con, con hãy lên đường !!!
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc