31/12. Nên thánh trong gia đình.

Chúa Nhật Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Năm B – Lc 2,22-40
Lễ Thánh Gia Thất

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét. (Lc 2,39)

Suy niệm: “Bạn không chọn gia đình. Gia đình là quà tặng của Chúa ban cho bạn và bạn là quà tặng cho gia đình” (Giám mục D. Tutu). Con Thiên Chúa khởi đầu cuộc nhập thể làm người không phải bằng cách đến ở nơi dinh thự nguy nga hay chỉ huy một đế chế rộng lớn, nhưng đến làm con trong gia đình, một gia đình thánh vì trái tim của gia đình ấy mở ra cho tình yêu, cửa ngõ của gia đình ấy rộng mở cho tình mến. Ta không có quyền chọn gia đình, nhưng Thiên Chúa thì có quyền, và Ngài đã chọn làm người trong gia đình. Mẹ Ngài, Đức Ma-ri-a và cha nuôi, thánh Giu-se là những người đạo đức, chăm lo giữ luật Chúa: đem con trẻ đến Đền thờ, dâng con cho Thiên Chúa, rồi đưa con về, nuôi nấng dưỡng dục con trong tình mến Chúa, yêu người. Tiếp tục đọc

30/12. Là một trẻ như Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lc 2,36-40

Hài nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)

Suy niệm: Các chuyên viên dinh dưỡng cảnh báo tình trạng trẻ em bị béo phì tăng nhanh tại các thành phố lớn như tại Sài Gòn tỷ lệ trẻ béo phì là 50%, nội thành Hà Nội là 41%. Đang khi ấy, trẻ lại thiếu trưởng thành về phương diện tâm lý do được cha mẹ quá nuông chiều. Rồi chắc chắn, có thể được đầu tư quá nhiều thời gian cho học văn hoá, mà thiếu sự quan tâm đến việc học giáo lý cũng như cho các kỹ năng cần thiết khác. Các bậc cha mẹ đâu biết mình đang tạo ra những trẻ thiếu quân bình, dễ bị thương tổn, nhất là có nguy cơ đánh mất niềm tin vào Chúa. Qua hình tượng trẻ Giê-su, Tin Mừng hôm nay  gợi ý cho ta bốn phương diện cần thiết trong quá trình dưỡng dục một trẻ em: nuôi dưỡng sức khoẻ thể lý, trưởng thành nhân cách, phát triển trí tuệ, và lớn lên trong ân sủng Chúa. Tiếp tục đọc

29/12. Một lần được ẵm Chúa Hài Nhi.

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lc 2,22-35
Thánh Tô-ma Béc-két, Giám mục, Tử đạo

Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 2,27-28)

Suy niệm: Để được một lần ẵm lấy Chúa Giê-su Hài Nhi, vị tiên tri già Si-mê-on đã phải chờ đợi suốt cả một đời người đằng đẵng, mà là một cuộc đời công chính và đạo đức. Chắc hẳn đền thờ Giê-ru-sa-lem phải là nơi ông thường xuyên lui tới, bởi vì Con Thiên Chúa sẽ xuất hiện ở nơi nao nếu không phải là nơi chính nhà của Cha Ngài? Rồi còn nữa, một lần gặp Đức Ki-tô, lập tức ông đã nói tiên tri, làm chứng cho Ngài. Và bạn có thấy không, được bồng ẵm Chúa Hài Nhi ông tràn trề mãn nguyện và không thể không thốt lên lời chúc tụng tạ ơn:“Giờ đây xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ…”? Tiếp tục đọc

28/12. Bước đi trong ánh sáng.

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Mt 2,13-18
Các Thánh Anh Hài

Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. (Mt 2,14)

Suy niệm: Trong đêm tối, Thánh Gia đào thoát khỏi sự truy sát điên cuồng của bạo vương Hê-rô-đê. Mặc dù sau lưng đang diễn ra cuộc thảm sát kinh hoàng các hài nhi ở Bê-lem, và trước mặt là cả một màn đêm đen tối, nhưng Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se đang ôm ẵm Hài Nhi Giê-su là “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng”, các ngài thực ra đang “bước đi trong ánh sáng” (1Ga 1,7). Khi mang thân phận một trẻ thơ vô tội, không một phương thế tự vệ, cùng chung cảnh ngộ với những người bé mọn phải chết một cách bất công, Con Thiên Chúa đã khởi đầu công cuộc cứu thế của Ngài để đền bù tội lỗi nhân loại như thế đó. Tiếp tục đọc

27/12. Nhanh chân – Biết kính trọng.

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ga 20,2-8
Thánh Gio-an, Tông đồ

“Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước, ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.” (Ga 20,3-4)

Suy niệm: Thánh Gio-an tông đồ gọi mình là môn đệ Chúa yêu. Trẻ trung hơn, nhanh chân hơn, nên chạy đến mộ Chúa trước, nhưng kính trọng thánh Phê-rô, người đàn anh và thủ lãnh các tông đồ, ngài nhường cho Phê-rô vào mộ trước mình. Phẩm tính này càng minh chứng cho tính dễ mến của thánh nhân. Là môn đệ Chúa yêu, ngài cũng là người mến Chúa sâu sắc, không lạ gì ngài yêu mến người thân cận như mức độ Thầy đã yêu mình. Nghệ thuật đắc nhân tâm khuyên các người trẻ hãy tận dụng khả năng, sức lực của mình nhưng không vì thế tỏ ra lấn lướt bậc trưởng thượng. Kính trên nhường dưới không chỉ là chuyện nhân văn, mà còn là một phẩm chất của người môn đệ Chúa. Tiếp tục đọc

26/12. Yêu thương đến độ tha thứ.

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Mt 10,17-22
Thánh Tê-pha-nô

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22)

Suy niệm: Hôm qua ta mừng Chúa Cứu Thế sinh ra trên trái đất; hôm nay ta kính nhớ thánh Tê-pha-nô, chứng nhân trung tín của Ngài, sinh ra trên trời. Hôm qua Chúa đem ánh sáng tình thương chiến thắng mọi oán thù, giận ghét, khai mào một thế giới mới; hôm nay tình thương ấy được chiếu toả qua cuộc sống yêu thương mọi người, kể cả với kẻ thù của thánh Tê-pha-nô. Quả thế, lòng mến Chúa yêu người là dấu ấn đậm nét của Chúa Cứu Thế nơi cuộc đời thánh nhân. Mến Chúa cách nhiệt thành khi dâng hiến tuổi xuân phục vụ việc rao giảng Lời Chúa. Yêu người cách mãnh liệt đến nỗi tha thứ cho kẻ bách hại, giết chết mình: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ.Tiếp tục đọc

25/12. Emmanuel. Thiên Chúa ở cùng chúng ta – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ga 1,1-18
Đại lễ Chúa Giáng sinh

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)

Suy niệm“Trở nên người phàm” và “cư ngụ giữa chúng ta” nghĩa là gì? Thưa, là sự hạ mình của Đấng từ trên cao xuống trong cõi đất này. Là việc Con Thiên Chúa mang lấy kiếp phàm nhân, trở nên một người như muôn người, chia vui sẻ buồn với kiếp người, mạc khải cho họ nhận biết Chúa Cha, cũng như đưa họ thông phần bản tính thần linh với Ngài. Là Con Thiên Chúa đã “cắm lều” ở giữa nhân loại để cho những ai tin vào Ngài được thông phần ân sủng, được gọi là con Thiên Chúa. “Thiên Chúa quá cao cả đến nỗi Người có thể trở nên bé nhỏ, quá toàn năng đến nỗi có thể trở nên yếu kém, và để gặp gỡ ta như một đứa trẻ không có bảo vệ, để ta có thể yêu mến Người” (Đức Bênêđictô XVI). Tiếp tục đọc

24/12. Sống lời xin vâng.

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B – Lc 1,26-38

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Chắc chắn một điều là Đức Ma-ri-a không hiểu “việc đó sẽ xảy ra như thế nào” vì thiên sứ Gáp-ri-en không trả lời thẳng cho câu hỏi của Đức Ma-ri-a. Thiên sứ chỉ nói đây là ý định của Thiên Chúa, là chương trình cứu độ nhân loại của Ngài. Chỉ cần có thế, Mẹ đã không ngần ngại thưa xin vâng khi thiên sứ truyền tin. Mẹ sống hoàn toàn cho tiếng xin vângấy trong sự tín thác, đặt trọn cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khởi đi từ làng quê Na-da-rét cho đến đỉnh đồi Gôn-gô-tha, hiệp thông với Con yêu dấu từ thuở ấu thơ đến khi bị treo trên cây thập giá, Mẹ đã diễn tả lời xin vâng ấy theo dọc chiều dài cuộc đời của con mình. Mẹ vui lòng đón nhận mọi biến cố vui-buồn-sướng-khổ theo thánh ý Thiên Chúa. Mẹ trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta tiếp tục thưa xin vâng trong bí tích Thánh tẩy. Tiếp tục đọc

23/12. Ơn gọi từ thuở nằm nôi.

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng – Lc 1,57-66

Ông Da-ca-ri-a xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” (Lc 1,63)

Suy niệm: Thật là một cảnh tượng ấm cúng khi những người láng giềng và thân thích đến chúc mừng ông bà Da-ca-ri-a hạ sinh quý tử trong lúc tuổi già. Một chút trục trặc nhỏ khi hai ông bà nhất định không chịu đặt tên con trẻ theo truyền thống! Nhưng cũng nhờ tin và làm theo lời sứ thần mà đặt tên con là Gio-an mà ông cụ đã khỏi câm để gửi gắm cho con sứ mạng mà Chúa muốn chuyển giao qua trung gian của ông: “Con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao” (c. 76). Những dấu lạ ấy dù ít nhiều chưa được rõ ràng, thì cũng đủ để mọi người chung quanh hiểu rằng hài nhi Gio-an đã Thiên Chúa được kêu gọi để thực thi một sứ mạng quan trọng của Ngài. Chính cộng đoàn thân thương gồm gia đình và bà con lối xóm đó là cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi của nhà tiên tri nhỏ bé được lớn lên và thành toàn. Tiếp tục đọc

22/12. Điều cao cả hơn.

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng – Lc 1,46-56

Bà Ma-ri-a nói: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sự Người.” (Lc 1,49-50)

Suy niệm: Đức Ma-ri-a nhìn nhận đời mình được bao bọc bởi ân sủng của Thiên Chúa, nhiều đến mức không kể xiết: “Biết bao điều cao cả.” Không giới hạn nơi cuộc đời mình, ngài nhìn xa hơn, nhận ra ân sủng ấy đổ tràn trên những ai kính sợ Chúa. Ngay cả các sự kiện hạ bệ, dẹp tan, biểu dương, ngài không coi như “bể khổ,” nhưng nhìn thấy ân sủng Chúa hoạt động qua tất cả các sự kiện nhân loại ấy. Cuộc đời Đức Ma-ri-a không bằng phẳng như người ta vẫn nghĩ: bị hiểu lầm vì mang thai mà không biết đến việc vợ chồng; bị truy sát phải ôm người con thơ trốn sang Ai cập; nhiều lần bị người ta mắng vốn vì họ cho rằng con bà mất trí; nhất là chứng kiến con mình bị người ta ngược đãi và giết chết… Thế mà ngài vẫn gọi những điều ấy là cao cả! Tiếp tục đọc

21/12. Niềm vui Mẹ Chúa viếng thăm.

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng – Lc 1,39-45

“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)

Suy niệm: Câu hỏi của bà Ê-li-sa-bét hàm chứa sự ngạc nhiên và nỗi vui mừng. Ngạc nhiên vì một thiếu nữ được làm Mẹ Đấng Cứu Thế; vui mừng vì người em họ mang tin vui đến chia sẻ với mình, làm cho “đứa con trong bụng nhảy lên” vui sướng. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ, nhưng còn là cuộc thăm viếng giữa hai người con, giữa hai thai nhi. Một cuộc thăm viếng đơn sơ, mộc mạc, không quà cáp kềnh càng, nhưng đem lại niềm vui lớn lao cho cả hai người phụ nữ, cũng như cho hai trẻ trong bụng mẹ. Niềm vui này xét theo khía cạnh sinh học, là niềm vui lành mạnh, có thể tăng thêm sức khỏe cho sản phụ và cho thai nhi; xét theo khía cạnh tôn giáo, giúp hai người mẹ cảm nhận lòng Chúa thương xót, củng cố đức tin và đức cậy. Và trên hết, là ơn cứu độ cho thai nhi Gio-an ngay từ trong lòng mẹ. Tiếp tục đọc

20/12. Bước nhảy vọt trong đức tin.

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng – Lc 1,26-38

“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,31)

Suy niệm: Thử đặt mình vào trong khung cảnh của buổi truyền tin hôm nay, chúng ta mới thấy rằng, đón nhận lời thiên sứ chẳng phải là chuyện dễ dàng. Một thiếu nữ được một người lạ mặt đón gặp và đề nghị một việc ‘động trời’: mang thai. Nếu là chúng ta, có lẽ sẽ từ chối và xin hai chữ bình an thôi. Nhưng đối với Mẹ, khi nhận ra rằng lời truyền tin là lời mời gọi của Thiên Chúa và cũng là sứ mạng của mình, Mẹ đã can đảm đón nhận, vượt qua những suy tính bình thường, mạo hiểm chấp nhận những hệ lụy của ơn gọi. Niềm tin vào Thiên Chúa là câu trả lời cho lý do Mẹ dám tham dự vào chương trình của Thiên Chúa. Mẹ không biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ như người môn đệ của Chúa, Mẹ nghe Lời Chúa và thực hiện, bởi lịch sử dân Chúa và kinh nghiệm đức tin cho Mẹ hiểu thế nào là người được ân nghĩa với Chúa. Những suy tính tầm thường nhường bước cho niềm tin yêu phó thác. Tiếp tục đọc

19/12. Xứng danh môn đệ Chúa.

Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Lc 1,5-25

“Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ.” (Lc 1,16)

Suy niệm: Gio-an Tẩy giả là một trong những khuôn mặt tiêu biểu của mùa vọng, là gương mẫu sống Mùa Vọng cho chúng ta. Vì sao thế? Theo cha Karl Rahner, vì giữa thời điểm của Gio-an và thời điểm của chúng ta, có sự tương đồng. Trong thời điểm của Gio-an, một đàng sự hiện diện của Thiên Chúa đã rõ rệt trong lịch sử, nhưng mặt khác, dân Chúa vẫn còn phải chờ đợi ngày Đấng Cứu Thế đến. Tương tự, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta, nhưng chúng ta còn phải chờ đợi ngày Ngài lại đến. Mang danh hiệu là Tiền hô của Đấng Cứu Thế, Gioan có sứ mạng “đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa”. Cũng thế, loan báo Đấng Cứu Thế bằng lời, đặc biệt bằng lối sống, để đưa nhiều người về với Thiên Chúa là sứ mạng của chúng ta trong khi mong chờ ngày Chúa lại đến. Tiếp tục đọc

18/12. Vâng theo ý Chúa – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng – Mt 1,18-24

“Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy và đón vợ về nhà.” (Mt 1,23-24)

Suy niệm: Các sách Tin Mừng không tường thuật bất kỳ lời nào của thánh Giu-se, ngay cả lúc tìm thấy trẻ Giê-su trong Đền thờ. Sự thinh lặng ấy, đối với gia đình, hàm chứa yêu thương; còn đối với Thiên Chúa, có nghĩa là vâng phục, vâng phục khi chân thành giữ Luật của Thiên Chúa. Con trẻ Giê-su được tám ngày tuổi, ngài giữ luật cắt bì và đặt tên cho con. Con trẻ được bốn mươi ngày tuổi, ngài đem con lên Đền Thờ để tiến dâng con cho Thiên Chúa cũng đúng theo luật. Thinh lặng là bầu khí cho cuộc sống kết hợp thân mật với Chúa; vì thế mà thánh Giu-se dễ dàng nhận ra ý Chúa và vâng theo. Khi băn khoăn về bào thai trong lòng Ma-ri-a, Giu-se tìm kiếm Thiên Chúa và vâng phục ý Ngài để đón nhận Ma-ri-a. Khi gia đình gặp cơn nguy khốn, thánh Giu-se tìm gặp Thiên Chúa để vâng theo, đem gia đình thoát cơn bách hại. Tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và thinh lặng vâng theo là gương mẫu của thánh Giu-se cho chúng ta. Tiếp tục đọc

17/12. Thắp sáng niềm tin Kitô.

Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng – Ga 1,6-8.19-28

“Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.”(Ga 1,7)

Suy niệm: Công dụng của cây nến là để thắp sáng. Để có ánh sáng lan tỏa, cây nến phải chịu tiêu hao và tàn lụi. Vâng, chỉ khi chấp nhận bị lụi tàn, kết thúc sự hiện hữu ngắn ngủi, thì cây nến mới có ích cho con người. Gio-an Tẩy Giả là cây nến tỏa sáng cho con người thấy Đấng Cứu Thế. Cây nến Gio-an toả hai loại ánh sáng cho nhân loại: ánh sáng khiêm tốn và ánh sáng sự thật. Ông thẳng thắn ba lần nói tiếng “không” với giới lãnh đạo: ông không là Đấng Ki-tô, cũng chẳng phải là Ê-li-a hay vị ngôn sứ. Ông khiêm tốn nhận mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai cao cả hơn mình. Ông toả ánh sáng sự thật khi tử vì đạo vì đã can đảm lên án lối sống vô luân của bạo vương Hêrôđê. Tiếp tục đọc

16/12. Chỉnh đốn mọi sự.

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng – Mt 17,10-13

Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy tại sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.” (Mt 17,10-11)

Suy niệm: Người Do Thái mong chờ Ê-li-a phải đến trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế như các ngôn sứ loan báo. Họ mỏi mắt trông chờ, thậm chí ngay đã đóng đinh Ngài trên thập giá, họ vẫn chờ: “Hãy đợi xem Ê-li-a có đến để cứu hắn không!” (Mt 27,49). Thế nhưng họ mong chờ vô vọng, bởi Ê-li-a đã “đến để chỉnh đốn mọi sự” trong sứ mạng của Gio-an Tẩy Giả. Họ đã không nghe lời kêu gọi của Gio-an Tẩy Giả, nên họ hụt mất lời hứa nơi Ê-li-a, và vì thế cũng hụt mất ơn cứu độ nơi Chúa Giê-su. Tiếp tục đọc

15/12. Nhiệt liệt hưởng ứng – 5 Phút Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng – Mt 11,16-19

“Tụi tôi thổi sáo mà các anh không múa nhảy…” (Mt 11,17)

Suy niệm: Qua hình ảnh mấy đứa trẻ ương ngạnh không hưởng ứng trò chơi, Chúa Giê-su khéo léo ám chỉ dân Do thái là dân “cứng đầu cứng cổ”, luôn khước từ ý Chúa nhưng lại bắt Chúa phải theo ý mình. Họ phê phán sự khắc khổ của Gio-an Tẩy Giả, nhưng lại chỉ trích lòng nhân hậu của Chúa Giê-su. Cách nào họ cũng không hài lòng, thật đúng như câu ca dao: “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê”! Chúa dạy chúng ta không nản lòng trước những lời phê phán bất nhất, nhưng hãy làm chứng đức tin bằng những hành động thiết thực. Tiếp tục đọc

14/12. Hạnh phúc Nước Trời.

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – Mt 11,11-15
Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ HT

“Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt 11,11)

Suy niệm: Gio-an, con người của tương phản: vừa là cao trọng nhất trong số các phàm nhân, vừa là người nhỏ bé nhất trong Nước Trời. Gio-an vừa có vinh dự dọn đường và trực tiếp giới thiệu Đấng Thiên Sai, nhưng ông đã sớm hoàn thành sứ mạng trước khi thấy vinh quang Đức Ki-tô tỏ hiện khi Ngài từ cõi chết trỗi dậy. Giống như Mô-sê chỉ nhìn thấy Đất Hứa từ trên núi, Gio-an Tẩy Giả là tấm bản lề chuyển tiếp, là cột mốc ở ngay ngưỡng cửa bước từ chế độ Cựu Ước sang chế độ Tân Ước. Tiếp tục đọc

13/12. Hiền lành và khiêm nhường.

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng – Mt 11,28-30
Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo

“Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29)

Suy niệm: Lời Chúa nghe quen quen. Na ná những mẩu quảng cáo gia sư trên các tờ bướm người ta phát vội tại các cổng trường hay các ngã tư đèn đỏ. Cũng một thông điệp là: tôi là thầy đây, tôi muốn dạy học đây, bạn đến học với tôi đi! Ồ, nhưng thật ra khác lắm. Các gia sư giới thiệu mình ‘đáng tín nhiệm’ bằng cách kê ra những chứng chỉ, những bằng cấp, cả những chức danh dài ngoằng mà mình đã hay đang giữ. Còn Thầy Giê-su thì chỉ có cái này để ‘khoe’: “hiền lành và khiêm nhường”! Và một điều khác biệt nữa, thật căn bản: Thầy Giê-su không dạy các môn luyện thi như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại Ngữ… cho học sinh. Thầy dạy môn SỐNG, môn LÀM NGƯỜI cho hết mọi người, nhất là cho những ai “đang vất vả mang gánh nặng nề.” Tiếp tục đọc

12/12. Trân trọng yêu thương.

Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Mt 18,12-14
Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê

“Anh em nghĩ sao?” (Mt 18,12a)

Suy niệm: Chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ ý, Thầy Giê-su yêu cầu các môn đệ phải xác định lập trường trước trường hợp mà Ngài đề ra: Có đàn chiên một trăm con mà chỉ có một con đi lạc, người chủ có cất công đi tìm con chiên lạc đó không? Tuy hỏi thế nhưng Thầy đã cho biết lập trường của chính Ngài: Với tấm lòng người mục tử đầy yêu thương và trách nhiệm, Chúa không nỡ bỏ rơi một ai, dù chỉ là một người trong muôn một. Vấn đề là các môn đệ có chọn theo lập trường của Thầy Giê-su hay không. Tiếp tục đọc