53. Tiệc sinh nhật – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
EM.
Tôi đến thăm Em chẳng thấy Em đâu. Mẹ Em ngồi khóc hức hức. Cha Em ngồi hút thuốc, mặt lầm lì, nhả khói bâng quơ. Thấy tôi tới, cha Em vứt mẫu thuốc xuống mương; mẹ Em hỉ mũi, lấy tay vắt, bôi vào chân cột, rồi ào tới đón.
– Có chuyện gì mà vợ chồng buồn hiu vậy?
– Con Thuý nó trốn đi hồi hôm.
– Nó đi đâu?
– Con không biết. Hu…Hu…
– Con biết. Lát nữa con sẽ đi kiếm. Ba Em trả lời bình tĩnh như thế. Tiếp tục đọc

52. Hành trang vào đời – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Em mời tôi ăn cơm tối. Bữa cơm thịnh soạn có nhiều bạn bè tham dự. Tôi được ngồi kế bên Em. Cơm đang ngon, chuyện đang vui, thì một bé gái ở trần, chui vào giữa Em và tôi, thò tay vào dĩa bốc thức ăn, nhai nhồm nhoàm. Mọi người sửng sốt. Tôi mắc cỡ giùm Em. Nhưng Em không mắc cỡ, cười nói vui vẻ: “Đây là cục cưng của gia đình. Cháu bị mát bẩm sinh”. Tôi bị hẫng. Thay vì mắc cỡ giùm Em, tôi lại xấu hổ cho chính mình.
Em thao thao kể chuyện về gia đình mình. Khách tiệc nhai uể oải, vừa chăm chú lắng nghe, quên bẵng chuyện mắc cỡ giùm Em. Em kể chuyện có duyên. Chuyện Em kể rành mạch.
Tiếp tục đọc

51. Vô tâm vô tình – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
EM.
Tôi đi xức dầu bệnh nhân về, tiện đường ghé thăm Em, bắt tay một cái để mừng bổn mạng Phêrô của Em. Tôi cười niềm nở. Em cười gượng gạo. Tay tôi siết chặt. Tay Em lạnh ngắt. Tôi cụt hứng, hỏi bâng quơ một câu:
– Buồn hả?
– Dạ.
– Hôm nay  lễ bổn mạng mà!
– Bởi vậy mới sinh chuyện.
Vợ Em từ nhà trong lết ra, vừa đi vừa sửa mái tóc. Mặt rầu rầu như lá bầu dính cứt trâu. Nàng ngồi nói chuyện với tôi. Không thèm làm duyên làm dáng. Cố tình làm ra vẻ thiểu não, bèo nhèo, để tố cáo tội vô tâm vô tình của Em. Vợ chồng Em tranh luận với nhau một lát. Thế là tôi biết hết.
Tiếp tục đọc

50. Bé Tùng – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
EM.
Học trò lớp Chồi của bà phước qua nhà tôi chơi, trong đó có bé Tùng, con của Em. Các bé đang nói chuyện tíu tít, thì bé Tùng nhảy phóc lên ghế, dang tay, trợn mắt, la hét ầm lên.
– Ta, Tần Thuỷ Hoàng.
– Hí…Hí, các nhí đua nhau cười.
– Giết!Giết!
Bé Tùng tuốt gươm mủ, cứa vào cổ các bạn và cười khặc khặc.
Tôi ôm bé vào lòng, năn nỉ:
– Con đừng bắt chước Tần Thuỷ Hoàng. Tần Thuỷ Hoàng ác lắm, Tần Thuỷ Hoàng hư lắm…
Bé Tùng cố nhoai ra khỏi vòng tay của tôi, lại nhảy phóc lên ghế, lại la hét một cách say mê.
– Giết!Giết!
Tiếp tục đọc

49. Bí mật – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Em đi tới đi lui trước cửa nhà tôi. Ngồi ghế đá này chưa đủ ấm chỗ, đã vội đổi sang ghế đá kia. Nhưng lúc nào cặp mắt cũng nhìn lom lom vào cửa phòng của tôi. Nôn nao. Bồn chồn. Em có việc muốn gặp tôi, nhưng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”,  tôi biết thế, nhưng cứ lờ đi. Tôi không muốn niềm nở với Em, để Em khỏi niềm nở với tôi. Tôi sợ bia miệng. Em hiểu giùm cho. Tôi là nhà tu hành của một xứ đạo nông thôn nghèo nàn. Em là cô chủ của một quán cà phê ở một thị trấn không nhỏ. Em chưng diện. Em tỉa tót trên mức độ cần thiết…
Tiếp tục đọc

48. Bé Thy – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM.
Bé Thy, con của Em đang nhảy dây trước cửa nhà tôi. Bụp bụp, bụp bụp… Rất nhịp nhàng. Rất dẻo dai. Mớ tóc óng ả bồng bềnh. Đẹp quá! Khoẻ quá! Tôi mừng cho tuổi trẻ ngày mai. Tôi mừng cho riêng cho Em.
Nhảy dây mệt rồi thì bé Thy kiếm ghế đá ngồi nghỉ, nhai chuối chiên nhóp nhép. Miếng chuối chiên to bằng bàn tay, vàng rộm, vừa thơm vừa béo. Hai đứa bạn ngồi chầu hai bên, nhìn trân vào miếng chuối chiên đang hết dần. Nước miếng ứa ra. Xót xa!
Tiếp tục đọc

47. Tình và tiền – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu

EM
Tôi tình cờ gặp Em ở đường Lê Lợi, Sài Gòn. Le lói quá khiến tôi phải lặng đi vài giây.
– Con đổi đời mau quá. Con làm gì ở đây?
– Con…làm cho công ty X.
– Mừng cho con. Chắc gia đình con bớt bẩn chật rồi.
Em cuối mặt làm thinh khiến tôi nghi ngờ. Tôi về hỏi bạn bè của Em: “Con Yến làm gì trong công ty X, mà nó bốc lên mau như thế?” Tụi nó bụm miệng cười hí hí, rồi đua nhau bật mí…
Tiếp tục đọc

46. Sữa mẹ – Ngô Phúc Hậu

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Em  bồng con đến nhà thờ. Tôi xối nước trên đầu bé: “Maria, cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Tôi nhìn bé hai giây. Buồn! Em sung sướng bồng con về. Bà nội, bà ngoại tíu tít đi theo, che dù che nón như đón bà hoàng. Tôi mời chồng Em ghé nhà xứ, thăm hỏi chuyện gia đình.
Hồi mới sanh, con của con nặng mấy  kí?
– Ba kí rưỡi
– Con so mà nặng ba kí rưỡi là ngon rồi. Nhưng… cha thấy nước da của nó không mịn màng, hơi vàng vàng, hơi mái mái. Dường như nó thiếu dinh dưỡng.
– Tại vợ con mất sữa.
– Vợ con tròn như củ khoai tây, tại sao lại mất sữa? Chồng Em sụ mặt. Thì ra…
Tiếp tục đọc

45. Yêu muộn – Ngô Phúc Hậu

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em
Em gục đầu xuống bàn ăn, khóc nấc lên một cách tuyệt vọng. Thức ăn vương vãi. Con mèo len lén đến lượm một miếng thịt, ngơ ngác, rồi biến đi…
Tối hôm ấy chồng Em miễn cưỡng về ăn cơm nhà. Vợ chồng nói chuyện với nhau rời rạc như cơm nguội. Chồng Em lặng lẽ gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, nhằn nhằn ba cái, rồi lè ra, ném vào mặt Em: “Nấu ăn dở như c.”.
Em ngồi chết trân. Chồng Em quay ngoắt một cái, dắt  xe ra cổng, rồ máy, sang số cái rộp, rồi vọt đi. Chẳng biết đi đâu?
Em hận đời. Em hận mình.
Tiếp tục đọc

44. Còn gì đâu nữa – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Em đến khóc trong văn phòng của tôi. Hỏi tại sao, Em không trả lời. Tôi rút lui để Em khóc một mình. Tôi biết Em đang trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm. Chờ cho Em thôi khóc, tôi mới trở lại để lắng nghe. Nước mắt của Em đã cạn, nhưng nỗi đau của Em vẫn còn. Em nói chuyện với tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

1.
Em đứng thơ thẩn bên quốc lộ, đón xe đi Sài Gòn. Chờ mãi chẳng thấy bóng dáng chiếc xe Hino đâu. Bỗng chiếc xe con ghé sát bên lề đường.
– Thủy em đi đâu vậy?
– Em đi Sài Gòn.
– Cho em quá giang nè.
Tiếp tục đọc

43. Huệ Chuột – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
*
Em.
Em đến tìm tôi vào lúc trời nhá nhem tối. Tôi không nhận ra Em. Em không nhìn ra tôi. Hai thầy trò đứng ớ ra một lúc, rồi cùng à một tiếng.
– Cha mập hơn xưa.
– Còn con thì phờ phạc quá. Tại sao vậy?
– Con bị phá sản hoàn toàn. Mất cả vợ lẫn con.
– Vợ con đi lấy chồng khác?
– Không. Nó vẫn ở vậy.
– Còn con thì lấy vợ khác?
– Cũng không luôn. Hai đứa ly nhân. Nhà ai nấy ở.
– Lỗi tại ai?
– Biết sao mà nói.
– Tạm dẹp. Ăn cơm rồi tính.
Vị đắng của cà phê và vị cay của khói thuốc đưa ta về quá khứ.
Tiếp tục đọc

42. Ghen – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Tết năm ấy, tôi đến thăm gia đình Em. Nhưng vừa tới cổng tôi vội vàng trở ra, rồi rảo bước như chạy trốn. Em đang chửi. Em chửi một người bạn gái láng giềng. Những danh từ, động từ và hình dung từ Em sử dụng chỉ phù hợp cho loài chó và loài ngựa động cỡn. Tôi hỏi ông trưởng khu:
– Chuyện gì vậy?
– Con Uyên nó ghen.
– Tụi nó mới lấy nhau đây mà.
– Mới hăm mươi ngoài mà chồng nó đã có vợ bé.
– Con Uyên đâu có tệ: trình độ tú tài, mặt mũi sáng láng.
– Chồng nó đi buôn chuyến với con kia mới sinh ra vậy.
Em ghen. Em chửi thô tục. Tại sao? Tôi phải nghiên cứu.
Tiếp tục đọc

41. Bỏ đạo – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Em  bỏ đạo từ lâu lắm rồi, lâu tới mức độ lương tâm không còn cắn rứt nữa. Người ta hỏi tại sao, thì Em  chỉ cười trừ. Tôi day dí hỏi Em, thì Em xổ một hơi, không kịp nuốt nước miếng…
1.
Em giận cha sở. Em đi lễ Chúa nhật. Em đánh đờn cho ca đoàn. Em đang mải mê thả mười ngón tay thon thả rong ruổi trên hàng phím… “câm”… Bỗng thấy mọi người trố mắt nhìn mình. Thì ra… cha sở đang cảnh cáo đích danh Em trên tòa giảng. Em giận tái mặt. Em giận run cả người.
Tiếp tục đọc

40. Thầy Quỳnh – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Em đến gãi tai với tôi.
– Cha giúp con một việc.
– Việc gì nào?
– Vợ con ôm đồ về bên ngoại rồi.
– Cho hắn đi luôn?
– Không!
– Thì qua bên đó mời hắn về.
– Như vậy thì mình thua sao?
– Hai đứa là một, tại sao lại có chuyện thua và thắng, tại sao lại có chuyện bên mình và bên địch?
-?…
Nghe tâm sự rồi, tôi vội qua bên nhà vợ Em. Chừng đó vỡ lẽ.
Tiếp tục đọc

39. Hôn nhân là cục thịt – Ngô Phúc Hậu

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Em đến thăm tôi. Ở lại một đêm, nói chuyện đến khuya. Chưa đã. Em ở lại  thêm một buổi. Chuyện chánh trị, chuyện kinh tế, chuyện vợ con… Nói cho đã rồi Em thở dài: “Biết thế thì… ” Em giã từ tôi. Nhưng cặp mắt vẫn còn lưu luyến. Tại sao? Tôi dành một đêm nữa để suy nghĩ về Em.
Tiếp tục đọc

38. Nhắm mắt đưa chân – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em
Tôi tình cờ gặp mẹ Em ở nhà thờ Cầu Xéo. Phải mất năm giây tôi mới nhận ra bà. Già đi nhiều. Bà mừng vì con cái đã có gia thất hết. Nhưng khi kể chuyện về Em thì bà cụt hứng. . Buồn.Ứa lệ. Bà năn nỉ tôi đến thăm Em một lần.
– Nó rối cha ạ. Chồng nó không chịu theo đạo.
– Thì hắn có quyền không theo đạo. Xin Đức Cha chuẩn hôn nhân khác đạo cho tụi nó.
– Cha hướng dẫn tụi nó giùm con.
Tiếp tục đọc

37. Nhậu tối ngày – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
EM.
Sáng nay bé Loan, con cưng của Em đi qua trước cửa nhà tôi, vẫn còn mặc đồ Tết. Đẹp và thơm. Thấy bé dễ thương quá, tôi gọi vô và cho ăn bánh. Tôi phỏng vấn chơi cho vui.
– Tết vui không con?
– Nhậu tối ngày mà vui cái gì?
– Cha con nhậu hay người ta nhậu?
– Cha con nhậu xỉn. Nội con la. Nội con đòi tự vận. Tối ngủ, mẹ con rầy cha con riết, rồi lại giỡn với nhau…
Tiếp tục đọc

36. Đàn bà là cái gông – Ngô Phúc Hậu.

Viết Chi Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Mồng ba tết, Em về họp nhóm, nhóm tu sĩ ế. Em giành micrô, háo hức chia sẻ kinh nghiệm của hai năm làm chồng. Em được bạn khen là người chồng tương đối nghiêm túc. Vợ Em mỉm cười chuẩn nhận. Nhưng trong chỗ riêng tư, Em lại thở dài với tôi: “Đàn bà là cái gông, đàn ông là cái cẳng”. Hỏi tại sao, thì Em trả lời: “Lấy vợ, tự bản chất là mất tự do, là đưa cẳng vào gông. Cẳng nhỏ chừng nào bớt đau chừng ấy…” Tiếp tục đọc

35. Dì ghẻ – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Em đeo bao lô lép kẹp, thất thểu đi vào nhà thờ. Em ngồi phệt trước cửa, nhìn bâng quơ. Con chó đến đánh hơi. Em tháo dép liệng thật mạnh. Con chó kêu ẳng một tiếng, rồi cúp đuôi bỏ chạy. Tôi lượm chiếc dép trả cho Em, rồi ngồi tâm tình với Em.
1.
Cha Em cưới vợ, sanh Em ra. Em vừa biết bò, thì cha mẹ thôi nhau. Cha Em lại cưới vợ. Mẹ Em lại lấy chồng. Em về ở với nội. Nội nuôi, nội thương, nhưng cháu vẫn èo uột và cặp mắt tủi hờn thích nhìn hai bàn chân hơn là nhìn người ta có cha có mẹ. Cha mải mê làm lại cuộc đời, quên bẵng đứa con. Mẹ vẫn thương con, nhưng chẳng dám thương nhiều. Tình yêu dấm dúi, tình yêu vụng trộm. Em lớn lên trong hoàn cảnh ấy. Bơ vơ, ngơ ngác… Tiếp tục đọc

34. Chồng chết – Ngô Phúc Hậu.

Viết Cho Em – Ngô Phúc Hậu
Em.
Tôi đậu nhà Em một tuần. Em có một đứa con trai ba tuổi. Em lại sắp có một đứa con nữa. Em rất vui vẻ, hồn nhiên. Em niềm nở với tôi:
– Tối hôm nay có văn công về chiếu phim. Anh Tám đi coi không? Em đưa anh đi.
– Tôi nghĩ là không nên đi.
– Anh sợ người ta ăn hiếp hả? Có Em mờ!
Tôi nghĩ thầm trong bụng: Em rất hạnh phúc với chồng, với con. Có lẽ chồng Em là một người có địa vị trong xã hội đang đi công tác ở trên huyện, hoặc trên tỉnh gì đó. Thấy Em vui, tôi cũng vui lây.
Tiếp tục đọc